Đợi Tiêu Hiểu đi rồi, một đôi con trai con gái của Trương lão tìm đến viện trưởng Đổng: “Viện trưởng Đổng, nữ đồng chí mới tới vừa rồi rốt cuộc là ai? Y thuật của cô ấy thật sự tốt như vậy, có thể chữa khỏi bệnh ung thư của cha tôi ư?”
Viện trưởng Đổng không biết nên nói thế nào, dù sao ông ấy cũng không ôm hi vọng gì đối với việc Tiêu Hiểu có thể chữa khỏi bệnh của Trương lão. Ông ấy thở dài: “Quả thật cô ấy có thiên phú y học, nhưng mọi người cũng phải giữ vững tâm thái, dù sao toàn thế giới cũng chưa có tiền lệ chữa khỏi bệnh ung thư, chỉ có thể nói không đến một khắc cuối cùng thì chúng tôi đều sẽ không buông bỏ hy vọng.”
Con trai con gái của Trương lão nghe vậy thì hoàn toàn thất vọng, còn tưởng rằng Tiêu Hiểu có lai lịch thế nào, nhưng nghe ý của viện trưởng Đổng, rõ ràng cũng không có mấy hy vọng, chẳng qua là thử một lần mà thôi.
Hai người cười khổ liếc nhau, rõ ràng mẹ đã coi Tiêu Hiểu trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tiêu Hiểu còn quá trẻ lại nói bừa, vừa nãy lúc mẹ hỏi cô, nếu như cô không chắc chắn như thế, về sau lúc không chữa khỏi, mẹ cũng không đến mức lại gặp đả kích lần nữa. Đây không phải là cho người ta hy vọng lại khiến người ta tuyệt vọng ư!
Tiêu Hiểu cầm mẫu trực tiếp đến căn cứ lượng tử máy tính.
Lượng tử máy tính đã được sắp xếp thỏa đáng ở viện khoa học.
Tầng tầng bảo hộ, người có thể đi vào phòng máy cần phải lấy được rất nhiều quyền. Mà Tiêu Hiểu là người duy nhất vừa hoàn thành đã được trao quyền.
Lúc Tiêu Hiểu đến viện khoa học, người được trao quyền khác đã đợi ở đó rồi.
TBC
Tất cả bọn họ đều khó nén kích động nhìn Tiêu Hiểu, nếu như lượng tử máy tính mô phỏng sắp xếp phân tử tế bào thành công, thực sự tinh luyện ra thuốc chồng ung thư thì sẽ viết lại lịch sử chế thuốc không chỉ riêng của nước Hoa.
Bởi vì chỗ có thể dùng đến tính toán sắp xếp phân tử của lượng tử máy tính quả thực vô số kể.
Vũ khí mũi nhọn, điện động lực, nguyên vật liệu, sinh vật học... phàm là chỗ cần tính toán sắp xếp phân tử đều có thể tạo được tác dụng lớn.
Tiêu Hiểu gật đầu với bọn họ, những người này tự giác nhường đường. Tiêu Hiểu đi tới cửa trước, lấy ra thẻ của mình mở cửa phòng máy đặt máy tính lượng tử ra.
*
Sau khi Tiêu Hiểu lấy được mẫu m.á.u và tế bào của Trương lão, liên tiếp ba ngày đều không lộ mặt ở bệnh viện.
Mỗi ngày vợ Trương lão đều kéo viện trưởng Đổng hỏi hành tung của Tiêu Hiểu: “Viện trưởng Đổng, vị bác sĩ Tiêu trước đó không phải đã nói muốn chữa bệnh cho lão Trương nhà chúng tôi ư, sao liên tiếp mấy ngày không thấy bóng dáng đâu. lão Trương nhà chúng tôi...” Mắt thấy sắp không kiên trì được nữa rồi.
Viện trưởng Đổng không biết nên nói với vợ Trương lão như thế nào, chẳng lẽ phải nói cho vợ Trương lão rằng Tiêu Hiểu căn bản không phải là bác sĩ? Nếu nói một cách nhẫn tâm thì Trương lão vừa phẫu thuật vừa trị liệu hóa học, thống khổ như vậy thì chẳng thà ngay từ đầu đã không áp dụng thủ đoạn trị liệu, uống thuốc giảm đau đi hết đoạn đường cuối cùng của đời người, tránh phải chịu khổ nhiều như vậy.
Thấy viện trưởng Đổng không trả lời được, vợ Trương lão che miệng khó hu hu.
“Xem ra, vị bác sĩ Tiêu kia cũng không có cách nào, nhưng rõ ràng cô ấy từng nói có thể chữa khỏi cơ mà...” Hi vọng trong mắt vợ Trương lão dần dần bị chôn vùi, sức lực cả người bị rút đi trong nháy mắt, trước khi mềm oặt ngã xuống mặt đất, đôi con trai con gái đã đỡ lấy bà ấy.
“Mẹ...” Con gái của Trương lão gọi một câu, đã nghẹn ngào nói không nên lời rồi. Từ khi cô ấy có ký ức, cha đã luôn bề bộn nhiều việc, phần lớn thời gian đều không ở nhà, hơn nữa công việc ông ấy tham gia còn không thể nói cho cả bọn họ.
Lúc không hiểu chuyện, cô ấy cũng tràn đầy oán hận cha, vì sao không thể ở bên người nhà của mình giống như những người cha khác. Bây giờ cô ấy đã trưởng thành đã tham gia công tác mới hiểu được, chính nhờ Trung Hoa có cả ngàn cả vạn người một đời vì nước giống như cha mới chống đỡ quốc gia này gian nan đi về phía trước.
Cha dâng hiến thời gian tốt đẹp nhất cho quốc gia và nhân dân, trở về lại mắc bệnh nan y.