Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 281



Vương Vệ lật cổ tay nhìn một chút, không nói gì chỉ gật đầu. Dù sao anh cũng luôn tin tưởng tuyệt đối đối với Tiêu Hiểu, nếu như Tiêu Hiểu đã nói vật này có ích lúc gặp phải nguy hiểm thì nhất định sẽ có ích.

Tiêu Hiểu lại đưa cho anh một cái dành cho nữ: “Cái này cho em ba.”

Vương Vệ liếc nhìn Vân Tam, mặc dù biết tầm quan trọng của vợ mình, quốc gia nhất định sẽ bảo hộ cẩn thận nhưng vẫn không nhịn được căn dặn: “Cho dù bọn họ thật sự muốn hành động thì cũng không phải nhằm vào bọn anh, bản thân em mới cần cẩn thận.”

Tiêu Hiểu nhìn Vân Tam: “Không sao, có rất nhiều người bảo hộ em mà.”

Vương Vệ vẫn không yên lòng, cô lại lấy ra một cái đồng hồ đeo tay từ trong túi, đeo cho mình: “Được rồi, bây giờ anh yên tâm rồi chứ?”

Lúc này Vương Vệ mới gật đầu: Anh không tin những người bảo hộ này, nhưng đối với thứ mà Tiêu Hiểu làm ra thì lại tin tưởng trăm phần trăm.

Sau khi tạm biệt Vương Vệ, Tiêu Hiểu dẫn theo Vân Tam trực tiếp đến bệnh viện nhân dân số một.

Trong thời gian này Trương lão đã tiến hành phẫu thuật, cả người nằm trên giường bệnh, đã gầy trơ cả xương.

TBC

Lúc Tiêu Hiểu đến, người nhà của Trương lão lập tức nhìn cô vừa kích động vừa thấp thỏm.

“Vị đồng chí này, giáo sư Vương nói cô có cách cứu lão Trương nhà chúng tôi là thật sao?” Vợ Trương lão đi tới trước mặt Tiêu Hiểu, bởi vì căng thẳng nên lúc hỏi cả người đều đang khẽ run.

Con trai con gái của Trương lão dìu mẹ họ. Tâm trạng cũng rất kích động, nhưng nhìn thấy Tiêu Hiểu thì vẻ không tin tưởng trong mắt vẫn toát ra. Còn trẻ như vậy, thật sự có thể làm được ư?

Họ không biết chuyện lượng tử máy tính, bên trên cũng tiến hành phong tỏa tin tức về lượng tử máy tính một cách chặt chẽ, giáo sư Vương chưa nói, đương nhiên họ chỉ coi Tiêu Hiểu là bác sĩ có y thuật cao siêu.

Tiêu Hiểu gật đầu: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Vợ của Trương lão nghe vậy thì che miệng khóc nức nở. Từ khi lão Trương nhiễm bệnh tới nay, tất cả tin tức bà ấy nghe được chỉ là không chữa được, dù cho phẫu thuật cũng chỉ có thể kéo thời gian thôi.

Đây là lần đầu tiên nghe thấy một câu trả lời xác định. Mặc dù không phải là khẳng định trăm phần trăm nhưng lại lộ ra lão Trương có hy vọng được chữa khỏi.

Một đôi con trai con gái vội vàng đỡ vợ Trương lão qua một bên: “Mẹ, để bác sĩ xem bệnh cho cha đi, chúng ta đừng quấy rầy cô ấy.” Nhưng trong lòng không thể nào tin được Tiêu Hiểu thật sự có thể chữa khỏi cho cha. Dù sao cũng là bệnh ung thư, đừng nói Trung Hoa, cho dù là nước phát triển như nước M và nước E cũng chưa từng nghe nói tiền lệ có thể chữa khỏi bệnh ung thư.

Nghe nói Tiêu Hiểu đã tới, viện trưởng Đổng vội vàng chạy tới, ông ấy đã nhận được chỉ thị của bên trên, phối hợp với Tiêu Hiểu chữa bệnh cho Trương lão.

Viện trưởng Đổng nhận được chỉ thị này thì ngơ ngác, ông ấy thường nghe cụ ông nhà mình nhắc tới thiên phú của Tiêu Hiểu trong trung y khó lường cỡ nào, nhưng có khó lường đến mấy mà không được học có hệ thống thì chẳng qua cũng chỉ là xem sách trung y cất giữ của nhà mình mà thôi.

Trung y vốn dĩ cần thực tiễn rất nhiều.

Tiêu Hiểu có thiên phú đến mấy đi nữa thì cũng không thể lợi hại hơn cả cụ ông nhà mình chứ? Cụ ông nhà mình đối mặt với bệnh của Trương lão mà còn bó tay chịu trói, lẽ nào cô xem mấy quyển sách thuốc là có thể trị khỏi bệnh của Trương lão?

Tiêu Hiểu nhìn Trương lão, nói với viện trưởng Đổng vừa vào phòng bệnh: “Chú Đổng, làm phiền chú lần lượt cung cấp cho cháu mấy nhóm mẫu huyết dịch, tế bào, cốt tủy của Trương lão, cháu muốn mang đi.”

“Mang đi? Mang đi đâu?” Vì chữa bệnh cho Trương lão, bệnh viện nhân dân số một đã hội tụ những thầy thuốc và thiết bị giỏi nhất Trung Hoa. Tiêu Hiểu còn có thể đem mấy thứ này đến nơi nào chứ?

“Chú cho cháu đi.” Tiêu Hiểu cười.

Viện trưởng Đổng chần chừ trong nháy mắt, vẫn gật đầu một cái.

Tiêu Hiểu ở trong phòng bệnh một hồi rồi lấy được mấy nhóm mẫu.

“Con gái, không phải con đến chữa bệnh cho lão Trương nhà bác ư? Giờ con đi đâu thế?” Vợ Trương lão thấy Tiêu Hiểu cầm mẫu rồi muốn đi, nhất thời sốt ruột.

Tiêu Hiểu nói: “Cháu chữa bệnh cho Trương lão, lấy những mẫu vậy này là để đi phân tích ạ.”

“... À, được, đó...” Vợ Trương lão bàng hoàng luống cuống: “Thật sự có thể chữa khỏi chứ?”

Tiêu Hiểu dạ một tiếng: “Bác yên tâm.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com