Nơi đây đều là người làm nghiên cứu khoa học, thường ngày nếu không phải là vùi đầu vào sách thì là phòng thí nghiệm, cũng không chơi được trò gì, không bao lâu sau cũng giải tán.
Tiêu Hiểu đi ra khỏi hội trường, phía sau cô bỗng nhiên có thêm một nữ đồng chí.
“Cô Tiêu, lãnh đạo bảo tôi bảo vệ bên cạnh ngài.” Nữ đồng chí này nom tuổi tác thì cũng chỉ mới hai mươi ba hai mươi tư, nhưng ánh mắt kiên nghị, giữa hai lông mày mang theo vẻ khí khái hào hùng.
Tiêu Hiểu gật đầu: “Cảm ơn.”
Nữ đồng chí cười: “Cô Tiêu, lãnh đạo nói người như ngài mới là rường cột của nước Hoa, là hi vọng của sự hưng thịnh, chúng tôi bảo vệ ngài là điều nên làm, không dám nhận lời cảm ơn.”
Tiêu Hiểu cũng cười: “Cô tên là gì?”
Vẻ mặt nữ đồng chí khẽ thay đổi.
Tiêu Hiểu hiểu ra, người giống như bọn họ có lẽ căn bản là không có tên.
“Thế tôi nên xưng hô với cô như thế nào?” Tiêu Hiểu đổi một cách hỏi khác.
“Ngài gọi tôi Vân Tam là được.”
“Vân Tam?” Tiêu Hiểu thì thào, đây nhất định là một cái danh hiệu, hơn nữa nhìn thứ tự danh hiệu thì khẳng định xếp hạng của Vân Tam không thấp.
Về đến nhà, vừa vào sân, không biết Vân Tam đã ẩn nấp ở nơi nào rồi.
Tiêu Hiểu vào phòng, chỉ thấy Vương Vệ đang ngồi ở bên cạnh đèn bên ghế sa lon an tĩnh đọc sách.
Ánh đèn nhu hòa hắt lên trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, tim Tiêu Hiểu liền đập thình thịch.
Vương Vệ nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu: “Trở về rồi à?” Anh vỗ vỗ chân của mình, ý bảo Tiêu Hiểu nằm lên đó.
Tiêu Hiểu cười, nhào về phía Vương Vệ như chim non về tổ.
Sau khi gối đầu gối lên trên đùi Vương Vệ, cô thoải mái thở phào một hơi: “Anh, anh ở nhà làm gì thế?”
Vương Vệ một tay cầm sách, một tay vuốt ve trên mặt Tiêu Hiểu: “Không phải đang đọc sách sao?”
Tiêu Hiểu kéo tay cầm sách của Vương Vệ xuống: “Đừng đọc sách nữa, ngắm em có được không?”
Vương Vệ nhất thời hừ một tiếng: “Người khác đều là vợ đợi chồng, em thì hay rồi, mỗi ngày đều để cho anh mỏi mắt chờ em.”
Tiêu Hiểu cười hì hì: “Mỗi ngày anh đều mỏi mắt chờ em? Không phải anh nói anh chưa từng chờ em sao?”
Nói lỡ miệng, sắc mặt Vương Vệ lập tức cứng ngắc, anh chọc chọc cái trán của Tiêu Hiểu: “Anh nói một câu là em liền níu lấy không buông.” Anh ho khan một tiếng, đảo mắt, làm ra vẻ không thèm để ý hỏi: “Ngày mai chắc đã bắt đầu nghỉ ngơi rồi chứ?”
Tiêu Hiểu nhìn về phía anh với vẻ có lỗi: “Em cũng muốn lắm, nhưng mà Trương lão vẫn đang chờ người cứu mạng đấy.”
Tay Vương Vệ xoa mặt cô ngừng lại: “Quên đi, ai bảo em đang cứu người cơ chứ.”
Tiêu Hiểu cầm tay Vương Vệ đưa lên môi hôn vài cái, cười híp mắt nói: “Anh biết ngay anh là người tốt nhất mà.”
Vương Vệ cảm nhận được sự ấm áp sau khi lòng bàn tay được môi của Tiêu Hiểu chạm vào, con mắt híp lại một cái, một tay ôm lấy Tiêu Hiểu: “Nếu ngày mai em lại không có thời gian thì tối nay hãy ở bên anh.”
“A!” Tiêu Hiểu hét lên một tiếng nhưng dù là ai cũng nghe ra sự chờ mong trong giọng nói của cô.
Khóe miệng Vương Vệ giật một cái, một tay ôm ngang eo Tiêu Hiểu ném cô lên trên giường.
Ngày hôm sau lúc Tiêu Hiểu rời giường không cẩn thận cử động mạnh khiến thắt lưng đau đớn.
Cô xuýt xoa một tiếng, xoa xoa thắt lưng.
“Dậy rồi à?” Vương Vệ nghe thấy động tĩnh, đi tới phía trước nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng cho cô. Trong lòng ảo não, tối hôm qua làm quá rầm rộ, ngày hôm nay Tiêu Hiểu còn có chuyện chính phải làm nữa.
“Ngày hôm nay không đi không được sao?”
Tiêu Hiểu lắc đầu: “Không được, bệnh của Trương lão không thể kéo dài nữa.”
Vương Vệ bèn lấy quần áo trên giường cho Tiêu Hiểu, lại ôm cô xuống giường, đợi sau khi cô rửa mặt thì đồ ăn đã được bưng lên bàn.
Tiêu Hiểu nhón chân lên vỗ vai Vương Vệ: “Không tệ, không tệ, anh quả nhiên rất hiền huệ.”
Vương Vệ thấy Tiêu Hiểu được hời còn khoe khoang, trợn trắng mắt với cô: “Ăn của em đi.”
Tiêu Hiểu cười hì hì, cọ lồng n.g.ự.c của Vương Vệ. Cọ đến mức Vương Vệ phải ấn tay của cô lên trên ghế: “Nếu như hôm nay em không muốn ra khỏi nhà thì cứ tiếp tục.”
Tiêu Hiểu vèo một cái ngồi thẳng người, cầm đũa lên làm ra vẻ nghiêm túc ăn cơm.
TBC
Vương Vệ phì cười một tiếng: Đấu với anh!
Ăn cơm sáng xong, Tiêu Hiểu liền đi thăm Trương lão, Vương Vệ mới nhập một nhóm hàng hóa còn đang chờ xử lý bèn tách nhau ra ở cổng. Vân Tam lại không biết nhảy từ đâu ra như âm hồn.
Trước khi tách nhau ra, Tiêu Hiểu bỗng nhiên lấy một cái đồng hồ đeo tay ra đeo lên cho anh: “Anh trông thấy cái nút này không? Nếu như gặp phải nguy hiểm thì trực tiếp ấn cái nút này.” Tiêu Hiểu vừa đeo vừa nói với Vương Vệ.