“Lão Từ, cơm phải ăn từng miếng một mà, cuối cùng sẽ từ từ khá hơn thôi. Không phải chúng ta đã tạo ra lượng tử máy tính rồi ư? Chiếm cứ lãnh địa mũi nhọn thì sẽ có không gian thong thả phát triển kinh tế.”
Giáo sư Từ nghe vậy liền cười: “Đúng vậy.”
Đề tài đến đây dĩ nhiên là để dẫn đến người Tiêu Hiểu, những giáo sư này bình thường nhìn rất uy nghiêm đứng đắn, lúc này quả thực đã thổi phồng Tiêu Hiểu đến hết khả năng có thể.
Cuối cùng khoác lác đến mức Tiêu Hiểu cũng không nghe nổi nữa, lúc cô cười gượng hai tiếng đang muốn đổi chủ đề, hội trường bỗng nhiên xôn xao cả lên.
Giáo sư Vương đứng dậy nhìn, quay đầu kích động nói với Tiêu Hiểu: “Lãnh đạo tới rồi.”
TBC
Mọi người ào ào đứng lên.
Nhưng người có thể đi vào trong cái hội trường này, bình thường cũng đã gặp không ít nhân vật lớn, tuy là mọi người cung kính nhưng không thấy kích động nhiều lắm. Nói thật ra, ở trong lòng của những nhà khoa học nơi này còn tôn sùng Tiêu Hiểu hơn.
Lần này có hai vị lãnh đạo tới bữa tiệc này.
Tuy là trông uy nghiêm cũng rất hòa ái dễ gần, cùng nhau đi tới đều nói với mọi người vất vả rồi. Cuối cùng đi tới bàn của Tiêu Hiểu.
“Cô là Tiêu Hiểu?” Thấy Tiêu Hiểu, thoạt đầu hai vị lãnh đạo đều sửng sốt, sau đó trong mắt có sự vui mừng vô hạn, trẻ quá, còn trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh thế rồi, về sau không lo Trung Hoa không hưng thịnh.
Tiêu Hiểu chìa tay ra bắt tay với hai vị lãnh đạo, thái độ đúng mực càng khiến hai vị lãnh đạo tán thưởng.
Hai vị lãnh đạo bận rộn sự vụ, nói vài câu cổ vũ khích lệ ở trước mặt mọi người, phần lớn thời gian đều là trò chuyện với Tiêu Hiểu.
Sau khi một vị lãnh đạo trong số đó xác nhận tác dụng của lượng tử máy tính thì đột nhiên hỏi: “Đồng chí Tiêu, nghe nói lượng tử máy tính có thể chữa khỏi bệnh của Trương lão? Là thật ư?”
Thật ra đã có người báo lên là thật hay không từ lâu rồi, nhưng cống hiến của Trương lão đối với Trung Hoa quá lớn, các lãnh đạo cũng luôn canh cánh trong lòng, nếu như thật sự có thể cứu sống được ông ấy thì tất nhiên là tất cả đều vui vẻ.
Tiêu Hiểu nghe vậy thì sững lại, sửa lại lời của lãnh đạo: “Không phải lượng tử máy tính có thể cứu mạng mà là dùng tính toán của lượng tử máy tính rất dễ dàng mô phỏng ra vận động sau các loại tổ hợp sắp xếp phân tử. Ở sinh vật chế thuốc và nguyên vật liệu học là như vậy, vì vậy có thể dễ dàng tìm được sắp xếp phân tử của tế bào khắc chế ung thư.”
Lãnh đạo nghe xong, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tốt, quốc gia có mọi người là chuyện may mắn của Trung Hoa.” Lập tức trong lòng dâng trào không ngớt, không nói chuyện khác, nếu như lượng tử tính toán thật sự có tác dụng lớn như vậy thì chỉ ở hạng mục chế thuốc này thôi đã có thể mang đến vô số của cải cho Trung Hoa rồi.
Không chỉ người dân Trung Hoa có thể khỏi bị ốm đau dằn vặt, quan trọng hơn chính là nếu như chế thuốc thành công thì có thể bán được cho toàn thế giới, đến lúc đó lợi ích mang tới cho Trung Hoa quả thực vô số kể.
“Đồng chí Tiêu, vậy bệnh của Trương lão xin nhờ cô rồi.” Lãnh đạo khẩn thiết nhìn Tiêu Hiểu, đương nhiên là lãnh đạo một nước, ông ta còn nghĩ nhiều hơn, nếu như Tiêu Hiểu thực sự dùng lượng tử tính toán trị được bệnh của Trương lão thì bọn họ có thể bắt tay vào quy định kế hoạch tiếp theo.
Tiêu Hiểu gật đầu: “Tôi sẽ cố hết sức.”
Tiệc mừng công lần này, lãnh đạo trực tiếp trao tặng huân chương khoa học kỹ thuật hạng nhất cho Tiêu Hiểu, còn muốn cô làm viện trưởng viện khoa học. Tiêu Hiểu sợ phiền phức bèn từ chối tại chỗ, cuối cùng trở thành viện trưởng danh dự của viện khoa học Trung Hoa.
Họ còn thưởng cô hai trăm đồng.
Lãnh đạo tự mình trao tiền thưởng cho cô, trịnh trọng nói: “Đồng chí Tiêu, bây giờ quốc gia từ trên xuống dưới đều khó khăn, nhưng tất cả những gì mọi người làm vì quốc gia và nhân dân, quốc gia và nhân dân đều sẽ không quên.”
Tiêu Hiểu nhận lấy tiền thưởng, lại nhìn thấy trong mắt người lãnh đạo thấp thoáng có ánh lệ trong suốt, lúc nhìn lại đã không thấy đâu nữa, dường như là ảo giác của cô vậy.
Cô trầm mặc, ở trong hoàn cảnh gian nan như vậy, làm lãnh đạo của nước Hoa thì nhất định đều không dễ dàng.