Vừa nghĩ tới triển vọng mà lượng tử máy tính có thể thực hiện được, lãnh đạo lập tức coi trọng trước nay chưa từng có, sau hôm nghiên cứu hoàn thành, lãnh đạo cao cấp chỉ thị, cử hành tiệc mừng công cho tổ hạng mục mà Tiêu Hiểu lãnh đạo.
Không ngoài dự liệu, Tiêu Hiểu là nhân vật chính tỏa sáng nhất của tiệc mừng công tối nay.
Người có thể tham dự vào hạng mục này đều không phải là hạng vô danh tiểu tốt, điều này cũng đại biểu người có thể tham dự vào đều có tuổi tác không hề nhỏ. Ở trong một đám nhà khoa học tuổi quá năm mươi thậm chí là ông lão tóc bạc hoa râm, cô gái non xanh mơn mởn như Tiêu Hiểu này bắt mắt vô cùng.
Lúc cô đến, đại đa số mọi người đều đã tới.
Tối nay chỉ có người tham dự tổ hạng mục lượng tử máy tính, mọi người đều không có điều gì kiêng kị, vả lại đã hoàn thành hạng mục rồi nên đều tốp năm tốp ba tụ chung một chỗ, có vài người cảm khái điều thu hoạch được trong nửa năm qua.
Một ông già năm mươi nói: “Trước khi gặp cô Tiêu, tôi chưa bao giờ tin thế gian này lại có người có thể thông tuệ tới mức như thế. Nửa năm nay theo cô Tiêu học còn nhiều hơn điều tôi học được suốt hơn nửa đời người.”
“Ai nói không phải chứ?” Người còn lại kích động phụ họa.
Còn có những người đang mặc sức tưởng tượng triển vọng sau này của lượng tử máy tính, nói đến chỗ kích động lại không nhịn được mà khoa tay múa chân.
Lượng tử máy tính là kết quả vượt thời đại, chắc chắn sẽ thay đổi lịch sử, những người tham dự vào trong hạng mục này như bọn họ đúng là phước đức ba đời.
Đúng lúc này, Tiêu Hiểu tới.
Thật ra cô vốn không muốn đến, mấy ngày nay làm tổ ở trong phòng thí nghiệm, bây giờ khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, cô chỉ muốn yên lành trò chuyện với Vương Vệ ở trên ghế sa lon.
Nhưng giáo sư Vương khăng khăng bảo cô đến, còn nói đây là tiệc mừng công của các lãnh đạo đặc biệt cử hành vì cô.
Tiêu Hiểu suy nghĩ một chút, dù sao còn phải trông cậy vào chính phủ bảo hộ Vương Vệ và em ba, cô liền tới.
Tiêu Hiểu vừa vào hội trường, không biết ai kêu một tiếng cô Tiêu tới mà hội trường vừa nãy vẫn còn hết sức náo nhiệt lại chợt yên tĩnh lại.
“Cô Tiêu.”
“Cô Tiêu!”
“Cô Tiêu, ngài đã tới rồi!!!”
Cô đi từ cửa vào liền có người tự khắc nhường đường cho cô. Từng tiếng cô Tiêu hoặc kích động hoặc cảm kích.
Tiêu Hiểu cười gật đầu với bọn họ: “Mọi người đều là tiền bối của tôi, không cần khách sáo như vậy, tất cả ngồi đi.”
“Đúng thế, mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, Tiêu Hiểu có tôi chăm sóc là được rồi.” Giáo sư Vương và giáo sư Từ giống như ông hầm ông hừ một tả một hữu đứng ở hai bên của Tiêu Hiểu, trực tiếp dẫn cô tới bàn chính bên này.
“Ông nói xem, da mặt của lão Từ và lão Vương này dày thật đấy, chỉ dựa vào một chút kiến thức trong bụng họ nói cô Tiêu là học sinh của bọn họ mà không biết ngại!”
TBC
Có người ngứa mắt với dáng vẻ giáo sư Từ và giáo sư Vương cố ý làm ra vẻ rất thân thiết với Tiêu Hiểu, giọng điệu ghen tỵ.
Họ phải gọi Tiêu Hiểu là cô giáo đấy, hai lão già này lại chẳng biết xấu hổ tự cho mình là thầy của Tiêu Hiểu, không phải thành hàng sư tổ của bọn họ rồi ư, đây không phải không biết xấu hổ thì là cái gì!
Đương nhiên cũng không có ai để những hư danh này ở trong lòng, học thức của Tiêu Hiểu đã khiến cho bọn họ bội phục, cũng đủ để làm thầy của bọn họ, họ gọi một cách cam tâm tình nguyện. Còn về giáo sư Vương và giáo sư Từ, ai bảo người ta tốt số chứ, ngay từ đầu đã là thầy của Tiêu Hiểu. Chỉ là ngứa mắt với việc giáo sư Vương và giáo sư Từ cố ý tỏ vẻ rất thân thiết với Tiêu Hiểu ở trước mặt bọn họ mà thôi.
Tiêu Hiểu theo mấy người giáo sư Vương ngồi xuống.
Thật ra cô đã ăn cơm ở nhà, lúc này ngồi vào bên cạnh bàn liền nghe người trên bàn nói tình hình quốc tế gần đây.
“Đám mây hình nấm nổ đã nâng quốc gia chúng ta lên một tầng, bây giờ nước M và nước E không còn dám không kiêng nể gì cả giống như trước đây nữa. Cũng coi như cho chúng ta một cơ hội để thở lấy hơi.”
“Khó lắm, bây giờ Trung Hoa chúng ta xem như là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, đám mây hình nấm chỉ có thể tạo được tác dụng dọa dẫm, cuộc sống của dân chúng vẫn khó khăn như trước, Trung Hoa từ trên xuống dưới vẫn bần cùng lạc hậu.”