“... Tốt, thầy biết em, lượng tử máy tính, rất tốt...” Nói xong những lời này, hình như Trương lão đã tiêu hao hết tất cả sức lực, lại lần nữa nhắm hai mắt lại.
Lúc này Tiêu Hiểu nghe thấy Đổng lão và viện trưởng Đổng tranh chấp bên ngoài phòng bệnh.
“Cha, trung y căn bản không thể nào trị liệu bệnh ung thư.”
“Thế tây y thì có thể chữa khỏi ư?” Đổng lão hỏi ngược lại.
“Tuy là không chữa khỏi nhưng chí ít có thể bảo đảm Trương lão sống thêm một đoạn thời gian.”
“Một khoảng thời gian mà con nói chính là các loại trị bệnh bằng hoá chất phóng xạ, sau đó khiến bệnh nhân sống người không ra người quỷ không ra quỷ à?”
“Thế thì còn có thể làm sao nữa chứ? Lẽ nào trung y có thể trị tận gốc ư?”
Viện trưởng Đổng hỏi ra những lời này, hai cha con đồng thời trầm mặc, bất kể trung y hay là tây y đều không thể nào chữa khỏi bệnh của Trương lão. Bên trên đã nói không tiếc bất cứ giá nào để cứu Trương lão, nhưng bọn họ bó tay hết cách.
*
Tiêu Hiểu ghé sát vào quan sát Trương lão tỉ mỉ một hồi, nếu như tận lực trị liệu, kéo dài nửa năm cũng không thành vấn đề.
Tinh thần của Trương lão không tốt, người thăm bệnh đứng ở bên giường trong chốc lát rồi lục tục ra ngoài phòng bệnh.
Tiêu Hiểu đi ra khỏi phòng bệnh liền trực tiếp đi tìm viện trưởng Đổng: “Chú Đổng, có thể cho cháu xem bệnh án của Trương lão không ạ?”
“Cái này...” Viện trưởng Đổng có phần do dự.
TBC
“Cho cô Tiêu xem đi.” Vệ binh bên cạnh Trương lão đã báo lên bên trên lúc Tiêu Hiểu đến thăm ông ấy rồi.
Lúc này viện trưởng Đổng mới gật đầu, đưa bệnh án cho Tiêu Hiểu.
Sau khi Tiêu Hiểu xem qua thì phát hiện dựa theo tốc độ biến chứng ung thư này của Trương lão, kéo dài nửa năm chỉ sợ cũng không dễ dàng.
Tiêu Hiểu nhìn về phía viện trưởng Đổng: “Chú Đổng, Đổng lão, mọi người có thể kéo dài bệnh của Trương lão trong nửa năm không ạ?”
Đổng lão và viện trưởng Đổng chần chừ một chút, vẫn gật đầu: “Chỉ là Trương lão phải chịu khổ nhiều thôi.” Thật ra loại bệnh ung thư do bức xạ hạt nhân giống như Trương lão mắc phải căn bản không có thuốc chữa, kéo dài thêm một ngày chẳng qua là khiến ông ấy chịu khổ thêm một ngày.
Thủ đoạn trị liệu của tây y đơn giản thô bạo, đau đầu chữa đầu, chân đau chữa chân, bản thân Trương lão cũng biết bệnh của mình, trước đó đã từ bỏ mong muốn phẫu thuật rồi.
Dù cho làm phẫu thuật cũng chỉ có thể kéo dài trong chốc lát chứ không thể ngăn cản tế bào ung thư khuếch tán.
Tiêu Hiểu cũng biết với kỹ thuật y học của hiện tại, muốn Trương lão không chịu khổ mà giữ được tính mạng căn bản là không thể. Cô gật đầu: “Như vậy cũng rất tốt.” Cô xoay người rồi nói với giáo sư Vương: “Thầy ơi, xin thầy nhắn với Trương lão, bảo ông ấy tuyệt đối không được từ bỏ, nếu như hạng mục thành công, chữa lành bệnh của ông ấy căn bản không thành vấn đề, thậm chí còn có thể khiến cho ông ấy khỏe mạnh hơn cả trước khi mắc bệnh.”
Giáo sư Vương vội vàng gật đầu, không phải là thầy không có ý chí cầu sinh, chỉ là ông ấy biết bệnh của mình căn bản không có cách chữa, lúc này mới từ bỏ ý định phẫu thuật.
Trương lão cũng biết lượng tử máy tính, nếu như nói cho ông ấy lời của Tiêu Hiểu thì tin rằng ông ấy sẽ sẵn lòng thử một lần.
Xét thấy Đổng lão và viện trưởng Đổng ở chỗ này, Tiêu Hiểu cũng không nói ra chuyện lượng tử máy tính.
Nhưng lời của cô lại khiến cho hai người kinh hãi, vô thức không tin, rốt cuộc là hạng mục gì mà có thể chữa khỏi bệnh ung thư? Nhưng thấy Tiêu Hiểu không nói rõ cũng biết những thứ này là chuyện họ không nên hỏi.
Hai người đều thông minh không hỏi ra miệng, Đổng lão và Tiêu Hiểu hàn huyên trong chốc lát vẫn không nhịn được nói: “Tiêu Hiểu, cả đời ông ít khi thấy được người có thiên phú như cháu trong trung y, nếu như có thời gian thì cũng có thể xem sách Trung y nhiều một chút, không phải cháu cảm thấy hứng thú đối với châm cứu ư, bất kể cháu tới tìm ông lúc nào, ông đều rảnh.”
Ông ấy vừa nói ra lời này lập tức bị giáo sư Từ và giáo sư Vương trợn mắt nhìn.
Giáo sư Từ kéo Tiêu Hiểu ra, đối mặt với Đổng lão còn to hơn ông ấy, giáo sư Từ tốt xấu gì cũng chưa phát hỏa, chỉ rặn ra nụ cười nói: “Đổng lão, ngài muốn tìm đồ đệ cho mình thì sinh viên đại học y đầy ra đấy, ngài cứ đi tìm là được. Tiêu Hiểu còn có chuyện quan trọngu hơn, em ấy không rảnh học y đâu. Tiêu Hiểu, em cũng đã gặp Trương lão rồi, mấy ngày nay đã mệt muốn c.h.ế.t rồi, mau đi về nghỉ ngơi đi.”
Ông ấy chặn ở giữa Tiêu Hiểu và Đổng lão rất sợ cô bị Đổng lão lừa đi học trung y thật.