Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 274



Thấy giáo sư Vương và Tiêu Hiểu tới, giáo sư Từ bước lên phía trước: “Tiêu Hiểu, sao em lại tới đây?”

“Thầy Vương tới tìm em ạ.”

Giáo sư Từ nghe vậy nhất thời nhìn giáo sư Vương với vẻ không đồng tình: “Lão Vương, ông dẫn Tiêu Hiểu tới làm cái gì, mấy ngày nay em ấy bận trước bận sau, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi một lúc mà.”

Sau khi hoàn hồn, giáo sư Vương cũng tỏ vẻ mặt ảo não: “Tôi quá lo lắng cho thầy, chỉ muốn đi hỏi xem nếu như nghiên cứu lượng tử tính toán thành công thì có thể tìm được phương pháp chữa bệnh của thầy hay không, Tiêu Hiểu lo lắng nên theo tôi đến xem. Đều tại tôi, chuyện này gấp gáp cũng vô ích, tôi không nên tìm đến lúc này.”

Vương Vệ không nói gì nhưng trong lòng rất tán thành, đúng thế, nếu đã là bệnh ung thư thì chắc chắn sẽ không thể dễ dàng chữa khỏi được, anh cũng đã hiểu rồi, muốn chữa bệnh của người bên trong còn phải chờ vợ anh nghiên cứu lượng tử máy tính thành công đã.

Nếu như vậy, giáo sư Vương cần gì chạy tới ngay tối nay, Tiêu Hiểu đã mệt đến gầy rộc cả đi rồi, tổng cộng hai ngày nghỉ ngơi mà còn bị người khác quấy rầy.

“Lượng tử máy tính còn có thể chữa bệnh?” Giáo sư Từ lên tiếng một cách khó tin.

Giáo sư Vương gật đầu, kể lại lời Tiêu Hiểu nói với ông ấy một lần.

Hai mắt của giáo sư Từ lập tức sáng lên nhìn Tiêu Hiểu: “Tiêu Hiểu, lời lão Vương nói là sự thật à?”

Tiêu Hiểu gật đầu: “Trên lý thuyết là như thế ạ.”

Giáo sư Từ nghe vậy, nhất thời kích động đến mức gương mặt đỏ cả lên: “Lúc đó trong báo cáo của em chưa nói đến những thứ này đúng không?” Ông ấy sợ mình nghe lầm, không yên lòng xác nhận.

Tiêu Hiểu nói: “Trong báo cáo em chỉ viết một vài ứng dụng cơ bản nhất của lượng tử máy tính thôi ạ.”

Giáo sư Từ kích động đến mức sắp ngất cả đi, nói như vậy, ứng dụng của lượng tử máy tính không chỉ là những thứ trong báo cáo của Tiêu Hiểu? Những thứ Tiêu Hiểu liệt kê trong báo cáo cũng đã làm cho người ta không thể tin được rồi, không ngờ cô căn bản không viết những thứ kích thích hơn.

Giáo sư Từ giữ lấy Tiêu Hiểu, thấp giọng nói: “Nếu đã như vậy, như vậy lượng tử máy tính ở trong lĩnh vực quân sự...”

Giáo sư Từ chưa nói xong, Tiêu Hiểu đã hiểu ý của ông ấy ngay, khẳng định nói: “Tất nhiên cũng có thể ạ.” Xem ra cô còn phải thêm một ít hạn chế đối với tính toán lượng tử, cẩn thận bị lạm dụng.

Rất nhiều người đến thăm bệnh, Tiêu Hiểu đợi một lúc lại có rất nhiều người lục tục đến. Trong đó còn có nhiều gương mặt quen thuộc tham dự vào tổ hạng mục, họ thấy Tiêu Hiểu đều cung kính gọi cô Tiêu.

Trương lão đức cao vọng trọng, nhiều người là học sinh của ông ấy, đến thăm ông ấy cũng không kì lạ.

Tiêu Hiểu gật đầu.

“Được rồi, có thể tiến vào rồi, chú ý đừng làm ồn đến bệnh nhân.” Lại đợi trong chốc lát, một y tá đi ra từ trong phòng bệnh nói với mọi người.

Mọi người tự giác để Tiêu Hiểu đi ở phía trước.

Vào phòng bệnh, Tiêu Hiểu thấy rõ Trương lão, sắc mặt ông ấy xám xịt, đầu tóc bạc trắng, bên giường bệnh hình như là người nhà của ông ấy, một bác gái đang lấy hai tay che miệng kìm nén khóc nức nở, cô gái đứng sau lưng đã đỏ cả vành mắt.

Điều khiến Tiêu Hiểu bất ngờ là người xem bệnh cho Trương lão lại là Đổng lão và con ông ấy.

“Đổng lão?”

TBC

Đổng lão đang bắt mạch cho Trương lão, nghe vậy ngẩng đầu: “Tiêu Hiểu?” Ông ấy cũng cảm thấy khá bất ngờ, vẫn còn đang tiếc nuối Tiêu Hiểu rất nhiều ngày không mượn sách nhà bọn họ đọc rồi, không ngờ lại gặp được cô ở chỗ này.

Cha của Đổng Vi cũng nhìn lại.

Ông ấy gật đầu coi như chào hỏi Tiêu Hiểu.

Hình như hai người muốn thảo luận bệnh tình, một đoàn bác sĩ vây quanh họ đi ra khỏi phòng bệnh.

Những người thăm bệnh như Tiêu Hiểu tiến lên.

Trương lão nhắm mắt lại không còn sức lực.

Giáo sư Vương tiến lên, nhìn người thầy một năm trước vẫn còn tinh thần nhưng bây giờ lại thành bộ dạng này, nhất thời bi thương dâng lên.

“Thầy, em tới thăm thầy đây, thầy còn nhớ Tiêu Hiểu mà trước đó em từng nhắc đến không, em ấy cũng tới đấy ạ.”

Lúc này mí mắt Trương lão hơi rung động, tốn sức mở ra: “Tiêu Hiểu?” Tiếng ông ấy rất nhỏ, giáo sư Vương kề sát đến trước mặt mới nghe rõ.

Tiêu Hiểu tiến lên: “Chào Trương lão, em là Tiêu Hiểu.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com