Vương Vệ đứng ở một bên, Tiêu Hiểu biết anh sắp không nhịn được nữa bèn thuận thế nói: “Vâng ạ, vậy các vị tiền bối, chúng cháu xin đi trước ạ.”
Vương Vệ cũng gật đầu với mọi người, vòng lấy eo của Tiêu Hiểu đi mất.
Đổng lão thấy bởi vì giáo sư Từ ngắt lời nên Tiêu Hiểu trả lời mình, nhất thời tức giận dựng râu trừng mắt: “Tiêu Hiểu có thiên phú ở trung y, anh ngăn cô ấy làm cái gì?”
Giáo sư Từ nói: “Đổng lão, với sự thông minh của Tiêu Hiểu, bất kể ở ngành nào em ấy cũng đều có thiên phú cả. Ngài đừng nóng giận, tôi chỉ nói với ngài, chuyện cô ấy làm bây giờ quan trọng hơn so với học y nhiều.”
Đổng lão phân rõ sự việc nặng hay nhẹ, hòa hoãn vẻ mặt, bất mãn nói: “Tôi cũng đâu có bảo cô ấy theo tôi học trung y ngay bây giờ, hơn nữa sao trung y lại không quan trọng? Trung y chính là quốc tuý.”
Giáo sư Từ gật đầu, thừa nhận cách nói trung y là quốc tuý nhưng chỉ không đề cập tới việc khiến Tiêu Hiểu theo Đổng lão học Trung y.
Tiêu Hiểu nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại tập trung vào trong nghiên cứu lượng tử máy tính.
TBC
Trong lúc này còn xảy ra một chuyện lớn, sau ngày Tiêu Hiểu đi thăm Trương lão, trên báo chí phát thanh bỗng nhiên xuất hiện tin tức trọng đại, vùng tây bắc Trung Hoa nổ tung đám mây hình nấm (ý chỉ vụ Mỹ thả b.o.m nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật)!
Trước đó hoàn cảnh quốc tế của nước Hoa luôn không tốt, lọt vào phong tỏa kinh tế của nước M, lại tiếp giáp với nước lớn mạnh về quân sự như nước E, mấu chốt là nước E và nước M còn ở tình trạng giằng co.
Mà tuy là kinh tế của Trung Hoa lạc hậu nhưng lãnh thổ như vậy, số người như vậy đã trực tiếp bị hai nước lớn luân phiên coi làm hòn đá kê chân.
Có thể tưởng tượng được ngày tháng kẹp ở giữa hai cường quốc gian nan biết bao.
Trung Hoa không hề cam lòng làm lính hầu của kẻ nào, đó căn bản chính là bia đỡ đạn, chỉ muốn lặng lẽ kiên định phát triển kinh tế, nhưng không nghe lời thì nước E đe dọa, nước M uy hiếp...
Bây giờ đám mây hình nấm vừa nổ, tình thế nhất thời đảo ngược rất nhiều.
Chí ít Trung Hoa đã có quyền lợi.
Dân chúng vẫn sống cuộc sống của mình như trước, nhưng người hơi hiểu một chút kiến thức chính trị quốc tế đều biết, đây là một việc phấn chấn lòng người cỡ nào, từ nay về sau, chí ít Trung Hoa không sợ người khác uy h.i.ế.p nữa.
Đương nhiên trên phương diện kinh tế và khoa học kỹ thuật vẫn còn lạc hậu, nhưng bây giờ ít nhất đã có thể an tâm phát triển sức mạnh kinh tế và khoa học kỹ thuật rồi.
Sau hôm đám mây hình nấm nổ tung, trên báo chí lại lục tục đăng chuyện đại sức quán ở Trung Hoa của nước M và nước E cầu kiến lãnh đạo của Trung Hoa, lại nói hai nước sẽ phái nhân vật quan trọng khác viếng thăm Trung Hoa.
Trong một đêm, địa vị quốc tế của nước Hoa bỗng nhiên cao hơn rất nhiều, tuy là Trung Hoa vẫn bần cùng lạc hậu như trước nhưng chí ít những quốc gia khác không dám lợi dụng mà không kiêng dè gì nữa, cũng đã lo lắng khiến Trung Hoa nổi giận rồi lật bàn hoàn toàn.
Người dẫn đầu của đám mây hình nấm là Trương lão tất nhiên cũng lọt vào tầm mắt của các quốc gia.
Trước đó họ đều không tin Trung Hoa thật sự có thể làm ra đám mây hình nấm (bom nguyên tử), lúc gián điệp báo lên, tất cả mọi người chỉ nghe như một chuyện tiếu lâm, thật không ngờ đến, Trung Hoa thật sự làm ra được.
Lần này họ mới chính thức coi trọng nhân viên nghiên cứu khoa học và năng lực nghiên cứu khoa học của nước Hoa.
Liền đưa cả nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng khác của nước Hoa vào danh sách của những quốc gia này.
Ban ngày Tiêu Hiểu luôn ở căn cứ hạng mục dẫn dắt mọi người nghiên cứu lượng tử máy tính, đối với chuyện đám mây hình nấm nổ tung, cô cũng chỉ nhìn thoáng qua trên báo chí rồi bỏ sang một bên.
Cô không quan tâm đến chính trị, bất kể là tinh tế hay là nơi đây đều giống nhau.
Chỉ là đáy lòng càng thêm phần kính nể đối với những người như Trương lão còn có thể làm ra vật như vậy dưới hoàn cảnh gian nan bây giờ của nước Hoa. Điều này cũng làm cho cô càng thêm kiên định muốn chữa khỏi bệnh của Trương lão.
Cô không để tin tức đọc trên báo chí ở trong lòng, nhưng ảnh hưởng phía sau chuyện này cũng liên lụy đến cô.
Hôm nay ra khỏi phòng thí nghiệm, Tiêu Hiểu rõ ràng cảm giác được người âm thầm bảo hộ cô lại bắt đầu nhiều hơn.
Cô hơi nhíu mày, suy nghĩ qua đã hiểu được mấu chốt trong đó. Trước kia sở dĩ cô không để tin tức trên báo chí này ở trong lòng là bởi vì cô đã đánh giá thấp uy lực của đám mây hình nấm ở thế giới này.
Bây giờ thấy hộ vệ ngầm tăng lên cô đã hiểu ra, chỉ sợ cô cũng đã lọt vào mắt của những quốc gia khác.