Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 267



Đến khi Tiêu Hiểu rời đi được một lúc lâu, ông cụ Đổng mới thở dài một hơi xa xôi: “Đáng tiếc quá.” Nếu như Tiêu Hiểu học trung y, dựa vào tư duy rộng mở và sự thông tuệ hiếm thấy trên đời của cô thì nhất định có thể làm rạng rỡ truyền thống trung y, nâng trung y lên cao một bước.

Người kế thừa trung y tốt biết bao!

“Cha, cha nói xem giáo sư Trần này vội vã tìm Tiêu Hiểu như vậy là để làm gì thế?” Mẹ của Đổng Vi thấy Tiêu Hiểu lọt vào mắt xanh của ông cụ, lại thấy giáo sư đại học Thanh Hoa cũng sốt ruột tìm cô thì cách nhìn đối với cô đã được nâng cao một tầng.

“Không nên hỏi thì đừng hỏi.” Ông cụ Đổng lạnh nhạt liếc mắt nhìn con dâu, còn dặn dò người nhà họ Đổng: “Chuyện ngày hôm nay mấy đứa không được nói ra bên ngoài một chữ đâu đấy.”

Cha của Đổng Vi vội nói: “Cha cứ yên tâm, chúng con sẽ không nói đâu.”

“Đáng tiếc quá...” Lúc này ông cụ Đổng mới xoay người đi ra hậu viện, vừa đi vừa không nhịn được mà thở dài.

Mẹ Đổng Vi tiến đến bên cạnh cha Đổng Vi: “Không phải chỉ là một cô gái nhỏ đến từ nông thôn thôi sao? Dù cho bây giờ đã là sinh viên đại học thủ đô cũng chẳng có gì ghê gớm cả, sao cha lại không cho chúng ta nói về chuyện ngày hôm nay?”

“Không cho cô nói thì cô đừng nói là được, hỏi nhiều như vậy để làm gì!” Nói rồi cha của Đổng Vi cũng đứng dậy đi vào trong phòng.

Mẹ Đổng Vi đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu mới tức giận bất bình nói: “Chuyện của một con nhóc nhà quê mà thôi, tưởng là tôi thích nói lắm à!”

Đổng Vi mới tiễn Vương Hiểu Nguyệt và Tiêu Hiểu trở về, nghe vậy nhất thời trợn trắng mắt: “Mẹ, sao mẹ cứ mở miệng là nông thôn ngậm miệng là nông thôn thế? Mẹ còn nói bạn học của con như vậy thì con sẽ giận đấy.” Nói xong cũng xoay người trở về gian phòng của mình, nếu không phải là Tiêu Hiểu rộng lượng thì thái độ của mẹ cô ấy hôm nay đã đắc tội người ta rồi.

Mẹ của Đổng Vi ở sảnh trước một mình hừ một tiếng: “Hôm nay người nhà họ Đổng các người đều uống nhầm rồi à?”

*

Vương Vệ nghe nói không ngờ đến tận lúc này rồi mà Tiêu Hiểu vẫn chưa ăn cơm thì lập tức sốt ruột dẫn cô đi về nhà, nhíu mày rất không vui: “Có phải em ngốc hay không, không ăn cơm ở nhà họ Đổng mà sao còn nán lại lâu như vậy?” Đói bụng thì còn ai có thể đau lòng thay anh chứ?

Tiêu Hiểu vội nói: “Đừng tức giận đừng tức giận, ông nội Đổng và Đổng Vi đều rất tốt, làm sao có thể không để cho em cơm ăn? Chủ yếu là em và ông nội Đổng trò chuyện hứng khởi, nhất thời quên mất. Hơn nữa, không phải món anh làm thì em cũng ăn không quen. Nếu như ở trong nhà người khác như vậy, không phải người ta sẽ nói em không biết lễ phép ư?”

Vương Vệ nghe vậy thì cong khóe miệng, hừ một tiếng: “Đừng tưởng rằng nói vài lời có cánh thì chuyện em đói bụng có thể bỏ qua được nhé!”

Hai người bọn họ từ khi ra khỏi cổng nhà họ Đổng liền dính lấy nhau như keo, giáo sư Trần hoàn toàn không chen miệng vào được. Thấy có một cơ hội, vội nói: “Tiêu Hiểu, hạng mục này do em làm chủ, thầy chỉ phụ giúp em một tay, em cứ nói yêu cầu với thầy, thầy sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ.”

“Thầy đến nhà em đi, em viết ra rồi đưa cho thấy.” Cuối cùng Tiêu Hiểu cũng nhớ tới giáo sư Trần.

“Tốt, tốt, đến nhà em.”

Giáo sư Trần theo Tiêu Hiểu và Vương Vệ đến căn nhà nhỏ mà họ thuê, Vương Vệ đi làm cơm tối, Tiêu Hiểu liền liệt kê ra toàn bộ yêu cầu của thực nghiệm.

Giáo sư Trần vừa nhìn, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử: “Tiêu Hiểu, chúng ta không có những thiết bị em viết bên trên đâu.” Bây giờ Trung Hoa nghèo rớt mùng tơi, nào có thiết bị thí nghiệm cao cấp gì chứ.

Tiêu Hiểu nghe vậy nhíu mày, cô từng tìm hiểu những thiết bị này, đều là đồ mà thế giới này có, tuy là ở trong mắt cô vẫn thô sơ nhưng dù sao có cũng hơn không, không ngờ ngay cả thiết bị như vậy mà Trung Hoa cũng không có.

“Vậy có thể tìm được đồ thay thế chất lượng kém hơn một chút không ạ?” Một mình cô là có thể làm ra lượng tử máy tính, nhưng nếu làm như vậy thì quá đáng sợ. Cho nên cô mới muốn làm từ từ dựa theo các bước thực nghiệm của thế giới này, tốt nhất là có thể dùng một số người tiến vào hạng mục này, nghiên cứu thấu đáo nội dung của lượng tử máy tính rồi, đồng thời cũng dự trữ một nhóm nhân tài lớn cho Trung Hoa.

Giáo sư Trần đấu tranh trong chốc lát mới chật vật gật đầu: “Thầy sẽ báo những thứ này lên, xem xem có thể thỏa mãn yêu cầu của em hay không.”

Tiêu Hiểu gật đầu: “Vâng thưa thầy, ngoài ra nếu có người muốn gia nhập hạng mục này, chỉ cần xác định không thành vấn đề thì đều có thể gia nhập.”

TBC

Giáo sư Trần nghe vậy lập tức gật đầu: “Em cứ yên tâm về việc này, nghe nói bởi vì phần lý luận lượng kia lực học của em mà bên sở nghiên cứu vật lý đã sắp điên dại rồi, nếu như có thể gia nhập vào hạng mục do em dẫn dắt thì khẳng định họ cầu còn không được.” Tiêu Hiểu hiểu rõ ý của ông ấy, một mình cô có ưu tú đến mấy đi nữa thì suy cho cùng cũng không thể phân thân, hoàn thành hạng mục lượng tử máy tính đồng thời bồi dưỡng nhân tài cho Trung Hoa đều quan trọng cả.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com