Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 266



Đối với lượng tử máy tính, bên trên đã hạ chỉ thị, mau chóng thành lập nhóm hạng mục, lập tức đầu tư thực nghiệm.

Dù cho cuối cùng tương lai của lượng tử máy tính chỉ bằng một phần mười so với miêu tả của Tiêu Hiểu thì đối với Trung Hoa mà nói cũng sẽ là một bước trở mình lớn.

Đây cũng là nguyên nhân giáo sư Trần không thể chờ nổi một giây phút nào mà phải tìm đến Tiêu Hiểu ngay.

Tiêu Hiểu nghe xong lại không hề kích động, cô tin tưởng chỉ cần đám giáo sư Từ ý thức được giá trị lý luận lượng tử lực học hoàn thiện của cô thì sẽ rất dễ dàng đánh giá ra khả năng thực hiện của lượng tử máy tính.

Cô biết bất kỳ một chính phủ không thiển cận nào cũng sẽ động lòng đối với thứ như lượng tử máy tính.

“Phê chuẩn thì tốt rồi, nhưng thầy Trần, thầy gấp gáp quá rồi đấy, dù sao chuyện này không thể ngày một ngày hai mà hoàn thành được, thầy cần gì phải cố ý tới tìm em chứ?” Tiêu Hiểu kéo cánh tay Vương Vệ cười nói.

Giáo sư Trần bảo: “Thầy sốt ruột mà, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, em cứ nói yêu cầu cho thầy, thầy sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay.” Giáo sư Trần nói rồi tỏ ý bảo Tiêu Hiểu đi ra ngoài.

“Vị này xin hãy đợi lát nữa, Tiêu Hiểu là khách của nhà họ Đổng chúng tôi, sao anh có thể vô duyên vô cớ dẫn con bé đi được?” Ông cụ Đổng thấy giáo sư Trần vừa đến đã muốn xúi giục Tiêu Hiểu đi, nhất thời mất hứng. Ăn bữa cơm xong ông ấy còn muốn thảo luận y thuật với Tiêu Hiểu đấy.

Ông cụ Đổng vừa lên tiếng, lúc này giáo sư Trần mới phát hiện mình đã thất lễ bởi vì quá mức kích động, ông ấy vội vàng chắp tay với ông cụ chủ nhà: “Ông cụ, thật có lỗi quá, ngày khác sẽ đến nhà nhận lỗi tạ tội với ngài sau, lần này tôi tìm Tiêu Hiểu thật sự có chuyện quan trọng, không tiện trì hoãn.”

Cha Đổng Vi đúng lúc ghé vào bên tai ông cụ nói thân phận của giáo sư Trần.

Đôi mắt ông cụ Đổng hơi lóe lên, kết hợp với hạng mục mà giáo sư Trần vừa mới nói, ông ấy là người dày dạn kinh nghiệm, biết không nên giữ Tiêu Hiểu lại nữa, bèn bảo: “Nếu đã có chuyện quan trọng vậy thì hai người đi đi, nhưng Tiêu Hiểu, cháu phải nhớ, ông vẫn chờ thảo luận với cháu, chỉ cần cháu có hứng thú thì có thể đến nơi lưu trữ sách này của ông bất cứ lúc nào, ông đều hoan nghênh.”

“Cảm ơn Đổng lão.” Tiêu Hiểu cười nói lời cảm ơn.

“Thảo luận gì vậy, thảo luận gì vậy?” Giáo sư Trần nghe vậy nhất thời nhìn về phía ông cụ Đổng với vẻ đề phòng. Ông ấy biết ông cụ Đổng, y thuật xuất thần nhập hóa, là ngôi sao sáng trong giới trung y Trung Hoa.

TBC

Nhìn dáng vẻ tiếc tài của ông ấy đối với Tiêu Hiểu, trong lòng giáo sư Trần chợt có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên ông cụ Đổng nhìn ông ấy một cái, vuốt râu: “Còn có thể là cái gì nữa, tất nhiên là thảo luận về trung y rồi.”

Giáo sư Trần ngoảnh phắt lại, chật vật nhìn Tiêu Hiểu: “Tiêu Hiểu, em đừng nói với thầy, em còn đang âm thầm học trung y đấy nhé?”

Trong khi giáo sư Trần có vẻ muốn bĩu môi, Tiêu Hiểu không đành lòng gật đầu: “Em cảm thấy tương đối có hứng thú với trung y.”

Giáo sư Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ông ấy xem như đã cảm nhận được tâm trạng lúc đó của lão già Từ và lão già Vương rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là Tiêu Hiểu phải dồn tất cả tinh lực vào việc nghiên cứu lượng tử máy tính, học trung y cái gì chứ, lúc đó sẽ phân tán tinh lực của cô.

“Tiêu Hiểu à, trung y đã có người khác học rồi, nghe lời của thầy, bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta là cái hạng mục kia. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện.” Vẫn nên mau chóng dỗ Tiêu Hiểu đi mới tốt, kẻo Đổng lão lại xúi giục Tiêu Hiểu đi học trung y thật, thế thì ông ấy sẽ phải khóc không ra nước mắt mất.

“Giáo sư Trần, tôi kính anh là phần tử trí thức, nhưng Tiêu Hiểu thích học cái gì, ông không có quyền can thiệp đúng không?” Ông cụ Đổng tức giận đến mức thổi râu mép bay hết lên.

“Ông cụ Đổng, xin cho vãn bối giải thích nội tình với ngài sau, bây giờ em ấy thực sự không thể phân tâm, không thích hợp học trung y.” Giáo sư Trần vội vàng vẫy tay với Tiêu Hiểu: “Tiêu Hiểu, mau đi với thầy.”

Ông cụ Đổng đã không còn gì để nói nữa, thiên phú của Tiêu Hiểu quả thật đáng sợ, nhưng kết hợp với thân phận và thái độ của giáo sư Trần, ông cụ cũng biết chắc chắn bây giờ Tiêu Hiểu đang có chuyện quan trọng hơn phải làm, ông ấy cũng không muốn kéo Tiêu Hiểu học trung y ngay bây giờ. Hơn nữa Tiêu Hiểu gần như đã học hết những thứ trong bụng ông ấy rồi, ngoại trừ thực tiễn còn hơi kém ra thì ông ấy cũng không còn thứ gì có thể dạy cho Tiêu Hiểu.

Dáng vẻ của giáo sư Trần cứ như đang đề phòng ai đó!

Tiêu Hiểu thấy bộ dạng vội vàng ồn ào của giáo sư Trần, đành phải chào tạm biệt nhà họ Đổng rồi đi cùng với Vương Vệ và giáo sư Trần.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com