Giáo sư Trần liền cầm yêu cầu mà Tiêu Hiểu liệt kê, không màng đến chuyện cơm nước đã vội vã đi mất.
Tiêu Hiểu đang chờ giáo sư Trần làm công việc chuẩn bị giai đoạn đầu, hai ngày nay cũng không đi đâu cả, chỉ ở nhà đọc sách. Nhưng hai ngày nay, người phái tới bảo vệ cô lại càng tăng lên, một cái sân nho nhỏ mà bị vây kín như thùng sắt.
Ngay cả khi cô đi ra ngoài một lát, phía sau cũng có nhiều người bảo vệ mặc thường phục.
Không thể không nói, khi chính phủ Trung Hoa quyết định phải làm một việc thì hiệu suất rất cao, chỉ mất ba ngày đã hoàn tất toàn bộ chuẩn bị thiết bị nhân viên trong sân, những thiết bị mà Tiêu Hiểu liệt kê, ngay cả đồ thay thế cũng rất khó tìm nhưng vẫn được tìm tới ngay.
Mọi chuyện đã được chuẩn bị, chỉ chờ Tiêu Hiểu chính thức vào tổ.
Lần này vào tổ thực nghiệm, ăn cũng phải ở bên trong, không thể tùy ý ra vào.
Vương Vệ nghe xong, mặc dù biết việc Tiêu Hiểu làm rất quan trọng nhưng vẫn rất không vui, từ khi anh và Tiêu Hiểu kết hôn tới nay chưa từng xa nhau một ngày nào.
Tiêu Hiểu cũng không chịu được việc không thể gặp mặt Vương Vệ lâu như vậy, sau khi xin phép, cuối cùng bên trên đồng ý để Tiêu Hiểu về nhà ngủ mỗi tối, cũng cho phép Vương Vệ đưa thức ăn mỗi ngày.
Vương Vệ miễn cưỡng thoả mãn với điều kiện như vậy, hôm vào tổ đã tự mình đưa Tiêu Hiểu vào tổ.
Hạng mục lượng tử máy tính lần này được bên trên coi trọng trước nay chưa có, người tiến vào bị kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù Vương Vệ là chồng của Tiêu Hiểu nhưng không phải người trong tổ hạng mục nên cũng không thể vào.
Tiêu Hiểu an ủi Vương Vệ: “Không sao đâu, em sẽ hoàn thành hạng mục này nhanh nhất có thể.”
Vương Vệ ừ một tiếng: “Vào đi thôi, buổi tối anh tới đón em.”
Mắt nhìn theo Vương Vệ đi, lúc này Tiêu Hiểu mới tiến vào căn cứ của hạng mục.
Cô vừa đến, những người khác đến báo cáo đều nhao nhao nhìn lại phía cô. Những người khác thấy người phụ trách của hạng mục lần này còn quá trẻ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc và khó hiểu.
Trong số mọi người chỉ có người của sở nghiên cứu vật lý là đã từng gặp được Tiêu Hiểu, đều nhao nhao đứng dậy với vẻ mặt kích động. Trong đó có ông lão tóc bạc hoa râm, không ngờ cũng hơi cúi chào Tiêu Hiểu.
Thấy vậy những người khác kinh ngạc không thôi, rốt cuộc cô gái trẻ tuổi này có lai lịch thế nào, sao hình như người bên sở nghiên cứu vật lý lại rất tôn kính cô?
“Cô gái này chính là người phụ trách của hạng mục lần này à? Cô ấy là ai thế, sao trước đây chưa từng nghe qua?” Người không biết Tiêu Hiểu đều nhao nhao châu đầu ghé tai, còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là một nhân vật chưa từng nghe đến, để cô dẫn dắt nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học như vậy, đây không phải là trò đùa ư!
Trước khi vào tổ, người muốn đi vào tổ hạng mục đã hiều một chút về hạng mục lượng tử máy tính này, lúc đó phản ứng đầu tiên của bọn họ là không thể nào. Tương lai mà lượng tử máy tính miêu tả quả thực khiến bọn họ không dám nghĩ đến. Nhưng từ khi nào một hạng mục nghiên cứu khoa học chặt chẽ cẩn thận lại cũng dựa vào ảo tưởng?
Nhưng bên trên coi trọng như vậy lại khiến trong lòng bọn họ nổi lên chút hy vọng, có lẽ quốc gia đào được bị nhân tài chuyên nghiệp đỉnh cao nào đó từ nước ngoài trở về mới khởi động hạng mục này?
TBC
Nhưng hôm nay Tiêu Hiểu lộ diện khiến cho hy vọng của bọn họ bị nghiền nát hoàn toàn.
Hạng mục không thể thực hiện cộng thêm người phụ trách thoạt nhìn không đáng tin là Tiêu Hiểu nhất thời khiến cho bọn họ nản lòng thoái chí. Đáy lòng bọn họ vô cùng lo lắng, tuy rằng bây giờ Trung Hoa bốn bề là địch, muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn là hợp tình hợp lí, nhưng phải căn cứ tình huống thực tế để làm chứ. Sử dụng nhân viên chuyên nghiệp và tiền tài vật chất như vậy để một cô gái nhỏ dẫn mọi người đi hoàn thành một cái hạng mục căn bản không thể thực hiện, đây rõ là cẩu thả, làm như vậy chẳng những không thể khiến Trung Hoa tăng trưởng thực lực, ngược lại sẽ tiêu hao thực lực quốc gia vốn đã suy nhược lâu ngày.
Biểu cảm thất vọng của bọn họ rơi vào mắt Tiêu Hiểu.
Cô chỉ làm như không nhìn thấy, lúc tất cả mọi người vẫn nghị luận ầm ĩ, nhẹ giọng ho khan một cái: “Tôi biết trong số mọi người có không ít người cảm thấy bản thân hạng mục này đã là thứ viển vông, cũng cảm thấy một cô gái tuổi còn trẻ như tôi dẫn dắt nhiều tiền bối như mọi người để làm hạng mục này không khác nào nói đùa.”
Ban đầu lúc cô tiến vào lầu thực nghiệm vẫn mang theo nụ cười nhẹ, bây giờ vừa mở miệng, khuôn mặt trước sau luôn hiền hòa đã không còn cười nữa, ngay cả ngữ điệu mềm mại bình thường lúc này cũng đều lạnh lùng.
“Tôi không quan tâm trong lòng mọi người có tức giận hay không, thái độ tệ hay không, điều tôi quan tâm là mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ tôi sắp xếp đúng hạn hay không. Hạng mục này không cần kẻ vô dụng, có thể ở lại hay không hoàn toàn phải xem bản thân mọi người. Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu chia nhóm, người nghe thấy tên hãy đến xếp hàng ở vị trí chỉ định...”