Tiêu Hiểu cười đáp: “Sao có thể chứ? Tớ còn mong cậu mang sách Trung y cho tớ đọc nữa mà.” Vừa nói vừa đưa cá khô cho Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt: “Này, tớ mang cá khô do Vương Vệ chiên đến cho các cậu đây.”
Thực ra là cô thích ăn cá khô như đồ ăn vặt nên Vương Vệ tiện thể chiên nhiều thêm một chút.
“A a a. Cậu tốt quá Tiêu Hiểu.” Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt có đồ ăn, nhất thời vây quanh Tiêu Hiểu hò hét.
Tiêu Hiểu có chút chột dạ cười khan vài tiếng.
Ba người nói chuyện một lúc, Đồng Vi bỗng nhiên nói: “Đúng rồi Tiêu Hiểu, ông nội tớ nói muốn gặp cậu.” Cô ấy nói với ông nội rằng mình có một bạn học có bản lĩnh cực kỳ lớn, đọc qua rồi sẽ không bao giờ quên, hơn nữa còn rất thích sách Trung y. Sau khi nghe xong, ông nội cô ấy cũng ngầm cho phép cô ấy mang sách đến cho Tiêu Hiểu, sau đó còn lấy ra ghi chép quý giá được cất giấu kỹ.
Tiêu Hiểu gật đầu: “Tớ thấy nhà cậu có nhiều sách y học như vậy, có rất nhiều ghi chép đều là do ông nội cậu tự tay sắp xếp lại. Tuy rằng không có tiếng là thầy trò nhưng lại có quan hệ như thầy trò. Theo lý mà nói, tớ nên đến thăm ông nội cậu trước.”
Đồng Vi đang bận ăn cá khô, nghe vậy tùy ý phất tay: “Hài, không sao, ông nội tớ không để ý điều này, có một người thông minh lại còn cảm thấy hứng thú với Trung y như cậu ông nội vui mừng còn không kịp.”
“Được thôi, ngày mai không phải là chủ nhật sao? Nếu như ngày mai tớ đến thăm sẽ không quấy rầy đến ông nội cậu chứ?” Học kiến thức của người ta, thái độ đương nhiên phải kính cẩn.
“Không đâu, vừa hay ngày mai ông nội tớ có thời gian rảnh. Có điều...” Đồng Vi hơi chần chừ, có chút ngượng ngùng nói: “Mẹ tớ không được khôn khéo cho lắm, không biết cách nói chuyện, nếu như ngày mai có chỗ nào khiến cậu không được thoải mái, mong cậu đừng để trong lòng.”
Tiêu Hiểu cười cười: “Đương nhiên rồi.” Lúc báo danh cũng đã biết mẹ Đồng Vi là người như thế nào, người cô muốn thăm là ông cụ Đồng, mẹ của Đồng Vi là người thế nào không hề liên quan gì đến cô.
Đồng Vi yên tâm thở ra một hơi, vì mẹ của mình nên cô ấy cũng không tiện để các bạn học đến nhà chơi. Nhưng cô ấy cũng biết rằng Tiêu Hiểu không phải là người thích so đo, cô đã nói không để ý thì chắc chắn sẽ không để trong lòng.
“Hiểu Nguyệt, ngày mai cậu cũng đến nhà tớ chơi đi. Vừa hay cậu và Tiêu Hiểu có thể đi cùng nhau.” Đồng Vi nói.
Vương Hiểu Nguyệt gật đầu: “Được.”
Sau khi hẹn xong ngày mai sẽ đến nhà họ Đồng, Tiêu Hiểu đến thư viện đọc sách một lúc, đợi Vương Vệ học xong thì cùng anh về nhà. Cân nhắc đến việc Tiêu Hiểu đã đọc rất nhiều sách của ông cụ Đồng, Vương Vệ chuẩn bị cho cô rất nhiều quà.
Ngày hôm sau anh xách theo túi lớn túi nhỏ, mãi cho đến khi đến cửa nhà họ Đồng mới đưa cho Tiêu Hiểu: “Qua buổi trưa anh sẽ đến đón em, nếu như mẹ Đồng Vi nói chuyện khó nghe thì em cứ coi như không nghe thấy. Thực sự không nhịn được thì phản bác lại.” Mẹ của Đồng Vi thế nào anh cũng có ấn tượng, tóm lại là một người tính cách không tốt, anh sợ Tiêu Hiểu bị ấm ức.
Nhưng nhà họ Đồng không mời anh, nếu như anh tùy tiện đến thăm nói không chừng còn bị mẹ Đồng Vi coi là người đến ăn cơm chùa.
“Ừ, được.”
“Tiêu Hiểu.” Hai người đang nói chuyện thì Vương Hiểu Nguyệt cũng đi đến.
Vương Vệ lại dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi, Vương Hiểu Nguyệt cạn lời: “Chỉ là đến nhà bạn học chơi mà thôi, vị kia của nhà cậu cứ làm như cậu phải lên núi đao xuống biển lửa không bằng.”
TBC
Tiêu Hiểu nghĩ đến dáng vẻ lo lắng của Vương Vệ, bật cười đáp: “Anh ấy thích lo lắng vậy đấy.”
Đồng Vi ở cửa nhà đợi bọn họ, nhà bọn họ được xây dựng theo kiểu tứ hợp viện, vừa vào cửa nhà vậy mà lại thấy được trong sân bày đầy hoa cỏ đã được xử lý.