Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 263



Vương Hiểu Nguyệt tỏ vẻ mặt ước ao, họ ở đại viện, mặc dù là lầu riêng nhưng không được đẹp đẽ như tứ hợp viện này của nhà họ Đổng, trông nguyên vật liệu mà tứ hợp viện dùng cũng rất được chú trọng.

“Đi thôi, Tiêu Hiểu, ngày hôm nay ông nội tôi vừa hay ở nhà.” Đổng Vi kéo tay Tiêu Hiểu và Vương Hiểu Nguyệt đi vào trong.

Hôm nay cha mẹ Đổng Vi vừa vặn ở nhà, cha của Đổng Vi đi làm ở bệnh viện nhân dân đứng đầu thủ đô, bây giờ đã là phó viện trưởng, mẹ của cô ấy là chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ, nhà họ Đổng nhiều đời làm nghề y, là nhà dòng dõi y học điển hình.

Cha Đổng Vi ở phòng khách xem báo, mẹ của cô ấy đang cắt trái cây, thấy Vương Hiểu Nguyệt và Tiêu Hiểu vào, thái độ của cha Đổng Vi không thấy có gì khác biệt, đều hiền hòa lên tiếng chào hỏi với hai người.

Mẹ Đổng Vi thì lại khác. Bà ta đã sớm biết được bối cảnh của mấy đứa bạn cùng phòng từ trong miệng Đổng Vi, cực kỳ thân thiết đối với Vương Hiểu Nguyệt, kéo cô ấy nhiệt tình bắt chuyện, còn không ngừng ân cần mời Vương Hiểu Nguyệt ăn trái cây, khiến cho Vương Hiểu Nguyệt cũng có chút không được tự nhiên.

TBC

Còn Tiêu Hiểu thì sao, cô chỉ làm như không nhìn thấy, ngoại trừ lời chào lạnh nhạt lúc đầu ra, toàn bộ quá trình phía sau đều không được đếm xỉa đến.

Tiêu Hiểu cũng vui vẻ tự tại, dù sao cô đến để tìm ông nội Đổng mà.

Đổng Vi thấy mẹ mình phân biệt đối xử rõ ràng thì lúng túng muốn chết, nhỏ giọng gọi một câu: “Mẹ...”

Mẹ Đổng Vi liếc nhìn cô ấy một cái: “Sao vậy?”

“Tiêu Hiểu cũng là lần đầu tiên đến nhà của chúng ta đấy.” Mẹ cô ấy như vậy thì bảo cô ấy về sau đối mặt với Tiêu Hiểu thế nào.

Mẹ Đổng Vi nghe vậy thì ngước mắt nhìn Tiêu Hiểu, nụ cười không đến đáy mắt: “Cháu là bạn học Tiêu đúng không, bạn học Tiêu ăn xoài đi, đừng khách sáo. Có lẽ các cháu ở nông thôn cũng chưa từng thấy vật như vậy, hay là cô bảo Đổng Vi dạy cháu?”

“Mẹ!” Mặt Đổng Vi lập tức xị xuống, cô ấy biết mẹ cô ấy có khuyết điểm nâng cao đạp thấp, thật không ngờ ngày hôm qua cô ấy đã nói đừng để cho Tiêu Hiểu cảm thấy không được tự nhiên mà mẹ cô ấy vẫn nói ra lời như vậy.

“Mẹ thì làm sao?” Mẹ Đổng Vi nghi hoặc nhìn Đổng Vi, đối với một cô gái dưới nông thôn, thái độ của bà ta như vậy vẫn còn không tốt sao?

Nhưng Tiêu Hiểu lại cười, nói với Đổng Vi: “Đổng Vi, bây giờ ông nội Đổng có rỗi không, có thể dẫn tôi đi thăm ông cụ không?”

Đổng Vi bình phục tâm trạng: “Vừa nãy có người vào nhà xin ông nội tôi chữa bệnh, cô chờ thêm một chút nữa.” Cô ấy sợ mẹ mình còn phân biệt đối xử như vậy, nhân tiện nói: “Tôi dẫn các cô đi dạo hậu viện của chúng tôi nhé, nhà của chúng tôi còn có một cái vườn thuốc nữa đấy, đều là do ông nội tôi tỉ mỉ chăm sóc.”

Trong lòng Vương Hiểu Nguyệt cũng chán ngán thái độ quá mức nhiệt tình ấy của mẹ Đổng Vi, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Được được.”

Đợi sau khi Đổng Vi dẫn theo hai người đi ra hậu viện, cha Đổng Vi nhìn mẹ Đổng Vi với vẻ không đồng tình, nói: “Hôm nay bà làm hơi quá rồi đấy.”

“Tôi thì làm sao? Tôi có lòng tốt quan tâm nó, vốn dĩ một người đến từ nông thôn như nó khẳng định chưa từng ăn xoài, nếu như tôi không hỏi, đến lúc đó nó không biết ăn sẽ bị chê cười, có phải ông và Vi Vi lại muốn trách tôi chiêu đãi không chu đáo không?”

Cha Đổng Vi để báo chí xuống: “Suy nghĩ chú ý của bà, có ai không nhìn ra? Theo lý thuyết bà làm việc ở hội liên hiệp phụ nữ lâu như vậy, cũng tiếp xúc không ít người rồi mà sao đối nhân xử thế lại trông mặt mà bắt hình dong như thế? Tôi khuyên bà bớt nhìn người qua khe cửa đi, bà đi xem quà cáp mà bạn học đó của Vi Vi vừa mới mang tới, xem bà còn nói được người ta chưa từng thấy xoài nữa không.”

“Một người đến từ nông thôn như nó thì có thể có cái gì tốt...” Mẹ Đổng Vi vừa mở quà cáp Tiêu Hiểu mang tới ra, nhất thời ngây ngẩn cả người: Một túi táo đỏ rực vừa lớn vừa tròn, một túi chuối tiêu vàng xanh, còn có một cái hộp sữa tươi và hai gói đường sữa, còn có một túi lá trà kín, mặc dù túi lá trà kín nhưng cũng thoảng thoảng lộ ra mùi thơm ngát. Vật như vậy cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, không từ mà biệt, chỉ mấy quả táo đỏ au đã có thể nhìn ra không phải là vật bình thường.

“Cái này...” Mẹ Đổng Vi lấy làm kinh hãi: “Sao nó lấy được mấy thứ này?”

Cha Đổng Vi im lặng liếc mắt nhìn bà ta: “Cho nên về sau bà bớt nhìn người mà mũi vểnh lên trời đi.” Vốn dĩ đã không có mắt nhìn lại còn biểu hiện rõ ràng, không biết ngoài sáng trong tối đã đắc tội bao nhiêu người.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com