Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 261



“Tiểu...” Chú Trương mở miệng muốn gọi Tiểu Tiêu, nhưng nghĩ đến hai người vừa mới kiểm tra bọn họ, hai tiếng Tiểu Tiêu này cũng gọi không nổi nữa. Ông ta đưa bát thịt ra: “Đây là thịt hầm hôm qua chúng tôi mới làm, thầy các cháu ở nhà nên muốn mang sang cho các cháu một ít.”

Tiêu Hiểu tươi cười nhận lấy, sau khi cảm ơn thì bảo bọn họ chờ mình một chút, xoay người đi vào bếp bảo Vương Vệ lấy cho mình một bát cá khô chiên.

Chú Trương và vợ ông ta không dám từ chối, nhận cá khô xong quay về nhà mình.

Sau khi quay về nhịp tim vẫn còn đang đập bình bịch.

Vợ ông ta lắp bắp nói: “Tôi thấy hai vợ chồng họ chắc chắn là người lợi hại nào đó, ban đầu lúc hai người họ đến thuê nhà, tôi đã thấy điệu bộ của họ không giống người bình thường, có điều tính cách của Tiểu Tiêu cũng rất dễ chịu, lúc nào cũng thấy tươi cười vui vẻ.”

“Được rồi, tận lực không đắc tội về cơ bản mà nói cũng được coi là giao hảo, nếu như có thể giao hảo, Tiểu Lệ và Tiểu Minh nhà chúng ta cũng có thêm một mối quan hệ, nhưng cũng không thể quá rõ ràng, không nên nghe ngóng xem người ta là người như thế nào.” Chú Trương là người có thói quen luồn cúi, nếu không cũng sẽ không bắt đầu sờ mó đến việc mua bán nhỏ vào lúc không khí xã hội vừa mới được thả lỏng.

Vợ ông ta vội vàng gật đầu.

Ở nhà Tiêu Hiểu, bát thịt hầm kia được cô bỏ sang một cái bát khác rồi để lên bàn. Vừa mới làm xong, bên ngoài có một nữ đồng chí đi vào: “Cô giáo Tiêu, chúng tôi có thể kiểm tra bát thịt hầm này trước được không?”

Tiêu Hiểu biết rằng những người được phái đến bảo vệ cô những ngày qua đang tăng lên, xem ra những người bên trên càng ngày càng nhận thức được giá trị của tư liệu đó của cô.

Nhưng đây là lần đầu tiên những người âm thầm bảo vệ này bước ra ngoài sáng.

Đây là công việc của người ta, Tiêu Hiểu dĩ nhiên sẽ không làm khó: “Vậy mọi người mang về ăn đi.”

Nữ đồng chí này sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng nhận lấy bát thịt. Thứ mà người khác đưa đến không vào miệng Tiêu Hiểu là tốt nhất.

Cô ấy nhận lấy rồi nhanh chóng ra ngoài.

Vương Vệ đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy hết tất cả mọi việc.

Sau khi món ăn được mang lên bàn, Vương Vệ mới nói: “Rốt cuộc là em đang làm gì? Sao bây giờ người ở bên ngoài mỗi lúc một nhiều lên vậy?”

Tiêu Hiểu cười đáp: “Không có gì, chỉ là đưa cho bọn họ một bản tài liệu mà thôi.”

Vương Vệ học đại học, mặc dù là học ngành kinh tế, nhưng cũng đối với trình độ khoa học kỹ thuật của nước Hoa hiện giờ anh cũng hiểu được đại khái. Sau khi so sánh anh cũng hiểu rằng kiến thức mà Tiêu Hiểu nắm giữ đáng kinh ngạc đến mức nào.

Không nói cái khác, chỉ nói đến dịch bồi dưỡng, nếu như bị phát hiện thì không khác nào chữa lợn lành thành lợn què, thứ này nhất định sẽ dẫn đến xôn xao trên toàn thế giới.

Trong lòng anh lo lắng: “Em kiềm chế một chút, đừng biểu hiện quá mức.” Một cô vợ quá thông minh cũng không thể khiến người ta bớt lo, sợ rằng lúc nào đó sẽ bị người ta bắt đi làm thịt.

Tiêu Hiểu tùy ý đáp: “Anh yên tâm, trong lòng em hiểu rõ.”

Vương Vệ búng một cái lên trán của Tiêu Hiểu: “Nhớ đặt những lời anh nói vào trong lòng.”

Trong miệng Tiêu Hiểu nhai thức ăn, ừm ừm vài tiếng, đồ ăn do Vương Vệ làm đúng là càng ngày càng ngon.

TBC

Thấy dáng vẻ chuột nhỏ tham ăn này của cô, Vương Vệ giúp cô lau đi hạt cơm vương bên mép: “Ngốc nghếch.”

Buổi chiều Vương Vệ có giờ học, Tiêu Hiểu mang cá khô chiên đi tìm Đồng Vi.

Cô lại đọc xong hết sách Trung y rồi, đang đọc đến đoạn hứng thú thì lại hết. Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt đều đang ở kí túc xá, nhìn thấy Tiêu Hiểu lập tức hét lên: “Tiêu Hiểu, cậu đã bao lâu không đến kí túc xá rồi? Còn tưởng rằng cậu quên mất bọn tớ rồi đấy.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com