Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 259



Sắc mặt Vương Vệ cứng đờ: “Ai nói vậy chứ? Anh chỉ không muốn ban ngày em làm thí nghiệm mà buổi tối quay về còn làm những thứ này.”

Tiêu Hiểu cười hì hì: “Được rồi, em biết rồi, biết rằng anh không ghen tị, sau này em sẽ không như vậy nữa.” Cô bò lên giường, chui vào trong lòng Vương Vệ.

Vương Vệ theo bản năng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô một cái rồi mới bỗng nhiên phản ứng lại: “Có phải em chưa rửa chân không?”

Tiêu Hiểu chớp chớp mắt, vô tội nhìn anh: “Ừ, anh đâu có rửa cho em.”

“Em...” Vương Vệ bế Tiêu Hiểu lên, tức giận mắng: “Ông đây đúng là chiều em quá rồi.”

Hai cảnh vệ canh gác ở dưới hai cửa sổ bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, hai người ở trong bóng tối trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời quay sang chỗ khác. Bảo vệ cho nhiều người như vậy rồi, đây là lần đầu tiên gặp một nhà khoa học giống như cô giáo Tiêu.

Ngày hôm sau Tiêu Hiểu chuyển qua phòng thí nghiệm, giáo sư Từ và giáo sư Vương lại tìm đến cô. Hiện giờ thí nghiệm đã đi đến giai đoạn cuối, không cần bọn họ phải theo dõi từng giờ từng phút nữa. Hai người đưa Tiêu Hiểu đi đến một phòng họp yên tĩnh trong nhà thí nghiệm, trực tiếp hỏi cô chuyện lượng tử máy tính.

TBC

“Ồ, chuyện này ạ? Không phải các thầy không muốn em lãng phí Vật lý sao? Em nghĩ rằng lượng tử máy tính cần kết hợp cơ học và lượng tử để tạo ra máy tính, bên nào cũng không bị trễ nải, rất tốt mà.” Tiêu Hiểu cười híp mắt nói.

Giáo sư Từ và giáo sư Vương nghe xong, vẻ mặt đều là một lời khó nói hết. Em tưởng rằng chuyện này chỉ đơn giản như một cộng một bằng hai thôi à?

Mặc dù thiên phú của Tiêu Hiểu thực sự rất cao, nhưng cô mới tiếp xúc với những môn học cao cấp này chưa được bao lâu, tích lũy còn chưa đủ, càng chưa nói đến những ý tưởng như trong chuyện cổ tích này. Ngày hôm qua bọn họ và giáo sư Trần thảo luận đến rất muộn mà vẫn không cảm thấy việc đem lượng tử học và máy tính kết hợp lại với nhau là có khả năng thực hiện được. Hai người đều sợ tấm lòng nhiệt tình của Tiêu Hiểu cuối cùng bị thất bại làm đả kích đến lòng tự tin của cô.

Giáo sư Vương uyển chuyển khuyên nhủ: “Tiêu Hiểu à, có ý tưởng là tốt, thầy cũng hiểu được tấm lòng nhiệt huyết muốn đền đáp nước nhà của em. Nhưng cơm thì phải ăn từng miếng từng miếng một, chúng ta cứ từ từ mà đi, không sao cả.”

Giáo sư Từ cũng phụ họa: “Đúng vậy, làm nghiên cứu vốn là không thể quá gấp gáp.”

Tiêu Hiểu cười cười, đem tài liệu lượng tử học và cơ học hôm qua cô đã sắp xếp lại ra đẩy đến trước mặt hai vị giáo sư: “Các thầy xem qua cái này trước đi ạ. Đây chỉ là một chút kiến thức nông cạn của em. Nếu như còn có chỗ nào chưa đủ, hi vọng hai thầy có thể chỉ bảo cho em.”

Giáo sư Từ tò mò mở tài liệu do Tiêu Hiểu sắp xếp ra, từ từ đọc qua.

Vì biết được trình độ của Tiêu Hiểu vậy nên từ đầu ông ấy đã mang thái độ cực kỳ nghiêm túc để đọc. Theo tầm mắt của ông ấy dần dần xuống dưới, vẻ mặt cũng càng lúc càng thay đổi, trở nên kích động.

“Có giấy và bút không?” Giáo sư Từ nhìn ra khắp nơi, sốt ruột hỏi giáo sư Vương.

Giáo sư Vương lấy bút và sổ ghi chép của mình trong chiếc túi trước mặt ra : “Rốt cuộc ông bị sao vậy?”

Giáo sư Từ không để ý đến ông ấy, vẻ mặt đã có chút điên cuồng gần như là dữ tợn, ông ấy rút nắp bút ra rồi bắt đầu điên cuồng tính toán.

Giáo sư Vương thấy ông ấy như vậy, cũng đến gần đọc tài liệu của Tiêu Hiểu.

Nhìn được một lúc liền hít vào một ngụm không khí. Những thứ ở phần sau đã không phải là thứ nhìn qua là có thể hiểu được. Lúc này lão Từ vẫn còn đang tính toán như điên cuồng.

Giáo sư Vương đứng dậy, vậy mà lại cúi người với Tiêu Hiểu. Tiêu Hiểu vội vàng tránh ra.

“Thầy, thầy làm gì vậy, mau đứng dậy đi ạ.” Tiêu Hiểu vừa tránh ra vừa đỡ giáo sư Vương dậy.

“Tiêu Hiểu, ngày đó thầy và lão Từ đã nói, sau này có lẽ em cũng sẽ giống như Horst, John Kerr, là nhà Vật lý học vĩ đại khai sáng kỷ nguyên của thế kỷ này, không ngờ rằng có lẽ sẽ không cần đến sau này nữa.” Tiêu Hiểu vậy mà lại đang có được lý luận lật đổ nền tảng lượng tử học, mặc dù ông ấy vẫn chưa có cách nào nghiệm chứng được là đúng hay sai, cũng chưa thể hoàn toàn hiểu được hết. Nhưng vừa rồi nhìn qua một chút đã khiến ông ấy tin chắc rằng cho dù lý luận không hoàn toàn chính xác thì chắc chắn cũng sẽ trở thành đột phá quan trọng trong ngành Vật lý.

Tiêu Hiểu không ngờ rằng giáo sư Vương sẽ nói như vậy: “Thầy, thầy quá khen rồi.”

“Đúng như vậy, hóa ra là như vậy, không đúng, tôi tính không ra...” Giáo sư Vương vừa nói như vậy xong, giáo sư Từ ở bên kia bỗng nhiên kêu to lên, ông ấy cũng nằm nửa người ra bàn, vẻ mặt dường như đã phát điên.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com