Dưới sự thỉnh cầu của giáo sư Trần, ba người tìm đến một phòng học yên tĩnh.
Sau khi giáo sư Trần kể hết mọi chuyện, giáo sư Từ và giáo sư Vương cũng kinh ngạc: “Lượng tử máy tính? Sao Tiêu Hiểu lại nghĩ đến cái này?”
“Cháu không hiểu về lượng tử học cho lắm, nên lúc này mới đến thỉnh giáo hai thầy.” Giáo sư Trần cười khổ.
Giáo sư Vương lẩm bẩm: “Lượng tử học là lý luận mô tả vật chất vi mô, khác với lực học kinh điển, qua nhiều nhà Vật lý học đã đạt được từng bước hoàn thiện. Nhưng tôi không nghĩ ra cái này có liên quan gì đến máy tính. Lão Từ, ông thì sao?”
Giáo sư Từ cũng lắc đầu: “Khó trách mấy ngày nay Tiêu Hiểu đọc sách về lượng tử học nhiều hơn.” Những ghi chép của Tiêu Hiểu liên quan đến lượng tử học bọn họ cũng không hiểu được.
Có điều hai người họ mờ mịt thì mờ mịt, nhưng nhìn giáo sư Trần khổ sở, hai người họ vẫn rất vui mừng.
Giáo sư Vương hừ một tiếng: “Tiểu Trần à, tôi đã nói không có mũi khoan kim cương thì đừng có làm đồ sứ, cậu tưởng rằng làm thầy của Tiêu Hiểu là việc rất dễ dàng sao?”
Giáo sư Từ ở bên cạnh ừ một tiếng, bày tỏ đồng ý.
Giáo sư Trần cười khổ, lần này cuối cùng cũng bị hai người họ nắm được thóp rồi: “Hai thầy à, nếu như cháu nhớ không nhầm thì lúc đó các thầy đã nói thiên phú của Tiêu Hiểu trong ngành Vật lý còn tốt hơn so với máy tính, hôm nay các thầy ở đây cười nhạo cháu, biết đâu không bao lâu nữa sẽ rơi vào tình cảnh giống như cháu đó.”
Vẻ mặt giáo sư Từ và giáo sư Vương cứng đờ, sau đó là thổn thức vô tận. Không cần đến sau này, bây giờ đã như vậy rồi. Bây giờ có rất nhiều ghi chép của Tiêu Hiểu bọn họ cần phải tốn công xem xét thì mới hiểu được.
Nghĩ như vậy, cảm thấy nhìn giáo sư Trần bị cười nhạo cũng không có ý nghĩa gì.
“Lượng tử học vốn là một nhánh quan trọng của Vật lý, cậu nhất thời nước đến chân mới nhảy, có thể hiểu được bao nhiêu?” Giáo sư Từ uống một ngụm nước rồi nói thẳng.
Giáo sư Trần im lặng một lúc rồi yếu ớt nói: “Dù sao cũng tốt hơn là đến lúc đó xem xong lại không hiểu gì cả.”
“Ha ha ha ha...” Giáo sư Vương và giáo sư Từ đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được mà đồng loạt cười thành tiếng.
TBC
Tiêu Hiểu vẫn chưa biết rằng khái niệm máy tính lượng tử mà bản thân nhắc đến đã ép giảng viên máy tính của mình đến mức không ngại đi thỉnh giáo hai vị giảng viên Vật lý của mình.
Muốn nghiên cứu lượng tử máy tính, với trình độ phát triển lượng tử học của lam tinh hiện giờ thì hoàn toàn là không đủ, cô không thể không đem lý luận cơ học vào tiến hành bổ sung và phát triển.
Vương Vệ thấy sau khi ăn cơm xong Tiêu Hiểu liền ngồi xuống bàn viết viết tính tính, không nhịn được mà mím môi.
Ban ngày Tiêu Hiểu phải đến phòng thí nghiệm, anh thì đi học hoặc là đi bán rau. Hai người căn bản không có bao nhiêu thời gian ở bên nhau, khó khăn lắm mới quay về, Tiêu Hiểu lại còn muốn xem sách.
Vương Vệ đã bất mãn từ lâu rồi.
Nhưng anh lại không thể nói với Tiêu Hiểu: em đừng xem sách nữa, mau nhìn anh này.
Những lời ngọt ngấy như vậy không hợp với tính cách của anh.
Vì vậy lúc đi lại anh cố tình gây ra động tĩnh rất lớn.
Nhưng Tiêu Hiểu một khi đã đã đắm chìm vào rồi thì sẽ rất chuyên chú, Vương Vệ ở trong phòng khách cố ý đi đi lại lại một cách to tiếng hơn, cô cũng không hề nhận ra.
“Hừ.” Vương Vệ hừ một tiếng với bóng lưng của Tiêu Hiểu rồi tự mình đi ngủ.
Đợi sau khi Tiêu Hiểu viết xong mới phát hiện ra trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô, đương nhiên không bao gồm hai người cảnh vệ đang canh gác ở bên ngoài.
Tiêu Hiểu đi vào phòng ngủ nhìn qua mới phát hiện Vương Vệ đã cuộn tròn lại ngủ rồi.
Tiêu Hiểu đi đến gần Vương Vệ, cúi đầu xuống từ từ ghé sát lại bên mặt anh.
Lông mi của Vương Vệ run lên một chút.
Tiêu Hiểu cười trộm, còn giả vờ ngủ!
“Anh ơi, anh đã ngủ chưa?” Tiêu Hiểu chọt chọt vào gò má của Vương Vệ.
Vương Vệ còn không thèm hừ một tiếng, không để ý đến Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu thở dài: “Xem ra người ta nói không sai, làm vợ chồng lâu rồi thì tinh cảm sẽ trở nên phai nhạt, anh không thích em nữa rồi, hu hu hu...” Cô ôm mặt nằm lên giường khóc nức nở.
Vương Vệ lập tức ngồi dậy, nâng cằm Tiêu Hiểu lên, ánh mắt âm trầm: “Em cũng biết ra vẻ lắm, rốt cuộc là ai lạnh nhạt với ai? Hử?”
Tiếng ‘hử’ đó vừa trầm thấp lại vừa quyến rũ, khiến trong lòng Tiêu Hiểu run lên.
Cô xoa xoa mắt, ồ một tiếng: “Hóa ra anh trách em lạnh nhạt với anh.” Cô khoác lên cánh tay Vương Vệ, hai mắt chớp chớp, vì mới vừa giả vờ khóc nên lúc này hai mắt còn đỏ ửng.