Giáo sư Trần ngẩn ra: “Không nghiên cứu cái này, vậy thì nghiên cứu cái gì?” Logic chính của máy tính đời thứ ba ở nước M chính là mạch điện tổ hợp quy mô trung bình nhỏ, đây đã là tân tiến nhất. Nếu như nước Hoa bọn họ muốn đuổi theo, đương nhiên phải theo được tiến độ.
Tiêu Hiểu bình tĩnh nói ra mấy chữ: “Lượng tử máy tính.” Đây là hình thức phát triển máy tính loài người tương lai mà cô căn cứ theo những tài liệu trong mấy ngày qua đã đọc được để suy luận ra.
Máy tính tân tiến nhất hiện giờ được tạo ra bằng mạch điện tổ hợp quy mô vừa và nhỏ, phiên bản mới tiếp theo có thể là máy tính mạch điện tổ hợp quy mô lớn, quy mô cực kỳ lớn. Những thứ này trong mắt của Tiêu Hiểu căn bản không phải là đột phá gì, chỉ là thêm gạch thêm ngói lên nền móng cơ bản mà thôi.
Cô vốn định nghiên cứu máy tính vi sinh vật, giờ đã có mô hình ban đầu của quang não. Nhưng mà nghĩ lại, đối với trình độ phát triển khoa học hiện giờ của lam tinh mà nói, không khỏi là một bước tiến quá xa, vượt qua quá nhiều sản phẩm và trình độ của cả thế giới, có lúc chưa chắc đã là một chuyện tốt.
Vì vậy Tiêu Hiểu chuẩn bị chỉ bước nhiều hơn một bước, đó chính là vượt qua hình thức mạch điện tổ hợp, trực tiếp làm ra máy tính lượng tử. Dù sao trong mắt cô, mạch điện tổ hợp quy mô lớn và quy mô nhỏ cũng không khác nhau là bao.
Giáo sư Trần mờ mịt: “Lượng tử học thì thầy biết, nhưng lượng tử máy tính là cái gì?” Lượng tử học ở thế giới này là do một nhóm các nhà Vật lý học cùng nhau sáng lập. Anh ấy không phải nhà Vật lý, không hiểu rõ lắm, không thể nào nghĩ ra lý luận này có thể có liên quan gì đến máy tính.
Tiêu Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói: “Như vậy đi, thầy Trần, em sẽ sắp xếp lại cơ sở nguyên lý, sau khi thầy hiểu rồi thì mới tiến ra quyết định có tiến hành nghiên cứu máy tính lượng tử hay không.”
“...Được.” Giáo sư Trần ngơ ngẩn đáp. Anh ấy cảm thấy mình bây giờ căn bản là đang ở trong mơ. Học sinh mới đi theo anh ấy hơn nửa tháng, nửa đường bỗng nhiên tham gia học tập máy tính này sao có thể đưa ra một khái niệm mà anh ấy chưa từng nghe nói qua chứ?
“Tiêu Hiểu.”
Giáo sư Trần vừa dứt lời thì Vương Vệ đã đến.
Tiêu Hiểu vẫy vẫy tay với giáo sư Trần: “Giáo sư Trần, hai ngày nữa em sẽ đưa báo cáo cho thầy, ngày mai em sẽ không đến tìm thầy nữa. Chồng em đến đón em rồi, em đi trước đây.”
“À, được.” Giáo sư Trần hai mắt trống rỗng nhìn theo Vương Vệ ôm lấy Tiêu Hiểu cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hai người họ nữa, lúc này anh ấy mới chợt bừng tỉnh lại.
Lượng tử máy tính?
Anh ấy vừa nghe thấy lượng tử máy tính đúng không?
TBC
Anh ấy rất muốn hỏi có phải Tiêu Hiểu đưa ra khái niệm một cách qua loa không. Nhưng nửa tháng nay cùng nhau học tập, anh ấy biết rằng Tiêu Hiểu không phải là kiểu người ăn nói lung tung.
Cô có thể nói ra thì có nghĩa là thật sự đã có ý tưởng nhất định.
Nhưng mà anh ấy không hiểu. Thân là một thầy giáo, ngay cả những gì học sinh nói mà còn không hiểu được thì còn mặt mũi nào tự xưng là thầy giáo của học sinh?
Dựa theo thường ngày, lúc này anh ấy nên mang những quyển sách mà Tiêu Hiểu đã đọc qua về để nghiêm túc phân tích học tập, nhưng hôm nay bước chân của anh ấy lại chuyển sang hướng khác, đi thẳng đến phòng thí nghiệm.
Giáo sư Trần không phải là người tham gia thí nghiệm, anh ấy không thể vào nhà thí nghiệm được.
Đợi sau khi có người vào thông báo được một lúc thì giáo sư Vương và giáo sư Từ mới đi ra.
Đối với người đã cướp đi học sinh của mình, giáo sư Vương không hề có vẻ mặt tốt: “Là Tiểu Trần à? Cậu tìm chúng tôi có việc gì vậy? Tôi và lão Từ đang bận đây.” Thật ra thì bây giờ không có gì phải bận rộn cả, nhờ phúc của Tiêu Hiểu mà thí nghiệm đã dần đi đến phần cuối. Bây giờ chỉ còn có tổ số liệu cuối cùng chờ được nghiệm chứng. Nếu như thành công thì hạng mục mà bọn họ phụ trách này sẽ thành công hoàn toàn. Cấp trên vốn là cho thời gian bốn tháng nhưng bây giờ mới chỉ qua một tháng.
Bây giờ giáo sư Trần không hề có tâm trạng so đo việc giáo sư Vương gọi mình là Tiểu Trần, bày ra tư thái vô cùng thấp: “Hai vị đều là tiền bối của cháu, lần này là cháu đây có chuyện cần xin hai vị giúp đỡ.”
Giáo sư Từ và giáo sư Vương nghe thấy giáo sư Trần tư xưng là cháu trước mặt mình, phản ứng đầu tiên chính là có điều mờ ám.
Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, giáo sư Từ ho khan một tiếng rồi đáp: “Giáo sư Trần, cậu làm gì vậy?”
Giáo sư Trần cố nặn ra một nụ cười, tưởng rằng anh ấy tình nguyện sao? Dù gì anh ấy cũng đã chiếm được danh xưng thầy của Tiêu Hiểu. Nếu như không bao lâu sau Tiêu Hiểu đưa báo cáo cho anh ấy, anh ấy chỉ đọc thôi cũng không hiểu thì đó mới là mất thể diện cực kỳ lớn.
Hỏi hai vị giáo sư dù sao cũng có thể diện hơn là hỏi Tiêu Hiểu.