Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 256



Nói xong hai người liền im lặng, trong lòng vừa phiền muộn vừa tự hào. Phiền muộn là vì không còn gì có thể dạy cho Tiêu Hiểu, tự hào là có thể được dạy cho một học sinh như Tiêu Hiểu.

“Đợi sau khi thầy giáo làm xong hạng mục này, tôi chuẩn bị cho Tiêu Hiểu đi theo thầy ấy học tập.” Giáo sư Vương im lặng một lúc rồi lên tiếng.

“Ông đang nói đến thầy Trương sao?” Giáo sư Từ chần chờ: “Nhưng thầy Trương đang phụ trách thí nghiệm bí mật, sợ rằng không dành ra thời gian được, bây giờ Tiêu Hiểu cũng không gặp được thầy ấy.” Đừng nói là Tiêu Hiểu, ngay cả bọn họ cũng không gặp được. Trước đây thầy Trương còn ở thủ đô, bây giờ không biết đã đi đâu rồi.

“Hạng mục này rồi sẽ có lúc làm xong, thầy ấy rất yêu mến nhân tài, chỉ cần gặp được Tiêu Hiểu nhất định sẽ bồi dưỡng cho thật tốt. Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của thầy.” Thầy giáo của ông ấy đã lớn tuổi, thí nghiệm đang tiến hành cũng không quá an toàn. Ông ấy chỉ mong thầy giáo có thể nhanh chóng hoàn thành thí nghiệm này, như vậy nước Hoa có thể thoát khỏi cục diện bị người khác bóp cổ, cũng hi vọng lúc thầy trở lại cơ thể vẫn còn khỏe mạnh.

Giáo sư Từ vỗ vỗ lên vai ông ấy: “Quốc gia đang lâm vào khốn cảnh, cũng không còn cách nào. Đi thôi, tiếp tục làm thí nghiệm. Chúng ta cố gắng hết sức nhanh chóng hoàn thành hạng mục mới có thể giúp thầy Trương nhiều hơn một chút.”

Giáo sư Vương ừ một tiếng: “Vừa rồi có một phần ghi chép của Tiêu Hiểu khiến tôi có một ý tưởng mới.”

“Trùng hợp, tôi cũng vậy.”

Trong ghi chép, Tiêu Hiểu khi thì vô tình lúc thì cố ý dẫn dắt cho hai vị giáo sư, bản thân cô cũng muốn nhanh chóng hoàn thành hạng mục này để tiện cùng giáo sư Trần nghiên cứu máy tính thế hệ mới. Vì vậy mới thể hiện trong thí nghiệm nhiều hơn một chút, khiến cho hạng mục của nhà thí nghiệm Thanh Đại tiến triển thần tốc.

Nếu không phải số liệu tính toán và dụng cụ thí nghiệm kéo chân, nói không chừng hạng mục này đã hoàn thành rồi.

Như vậy chỉ khổ cho Chu Công cùng những người phụ trách tính toán.

Chu Công dẫn dắt tổ tính toán, mỗi ngày chỉ ngủ có năm giờ, nhưng như vậy vẫn không theo kịp tiến độ của phòng thí nghiệm.

TBC

Ngón tay và cổ tay của rất nhiều người trong tổ tính toán đều đã sưng vù lên.

Nhân lúc ăn cơm trưa, Chu Công tìm đến giáo sư Từ: “Giáo sư Từ, trước đây các ông tiến triển chậm như vậy, sao bỗng nhiên lại trở nên nhanh hơn nhiều rồi?”

Giáo sư Từ nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hiểu ở cách đó không xa: “Nguyên nhân là gì, ông không biết sao?”

Chu Công chỉ là người phụ trách tính toán, ông ấy không phải là người của phòng thí nghiệm, thật sự không biết rằng rốt cuộc Tiêu Hiểu có bao nhiêu tác dụng trong phòng thí nghiệm. Thấy giáo sư Từ như vậy, không dám tin hỏi: “Ý của ông là?”

Giáo sư Từ gật đầu: “Có lẽ trong tương lai không xa, nước Hoa của chúng ta cũng sẽ xuất hiện một nhà Vật lý học vĩ đại nhất thế kỷ.”

Chu Công hít vào một ngụm khí lạnh, đánh giá như vậy cũng cao quá rồi.

Người như thế nào mới được xưng là nhà khoa học thế kỷ? Người như thầy Trương không được tính, nước Hoa cũng chưa có một ai.

Từ khi loài người bước vào thế kỷ hiện đại tới này, những người lấy được danh hiệu này cũng chỉ có ba người mà thôi. Mà ba người này, không ai không phải là người khai sáng ra kỷ nguyên mới của khoa học hiện đại.

Tiêu Hiểu thông minh, Chu Công dĩ nhiên là biết. Nhưng ông ấy không tin đánh giá của giáo sư Từ đối với Tiêu Hiểu. Ông ấy lắc đầu: “Đánh giá của ông quá cao rồi, coi chừng dục tốc bất đạt.” Đánh giá quá cao là do ông ấy đã giải thích một cách mỹ miều, rõ ràng là thuận miệng nói bừa, không ngờ rằng giáo sư Từ cũng sẽ khoác lác đến như vậy.

Giáo sư Từ cười một tiếng: dục tốc bất đạt? Rõ ràng là bọn họ không theo kịp tiến độ của Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu không biết đánh giá của giáo sư Từ dành cho mình, chỉ muốn cố gắng nhanh chóng hoàn thành thí nghiệm để thuận lợi cùng giáo sư Trần nghiên cứu ra máy tính thế hệ mới.

Hôm nay cô mang sách đến trả cho giáo sư Trần: “Giáo sư Trần, không phải thầy muốn nghiên cứu máy tính đời thứ ba sao? Vừa hay em có một vài ý tưởng, phòng thí nghiệm cũng đã đi đến phần cuối rồi, bây giờ thầy có thể xin làm hạng mục này được không ạ?” Có người giúp đỡ và tài nguyên sử dụng được là tốt nhất. Nếu không chỉ có một mình cô, không có nơi làm việc không có người giúp đỡ, quá tốn công sức.

Giáo sư Trần vội vàng gật đầu: “Mấy ngày nay thảo luận nghiên cứu với em, thầy cũng đã có ý tưởng mới về mạch điện tổ hợp. Thầy sẽ mau chóng đi xin phép.”

“Mạch điện tổ hợp?” Tiêu Hiểu lắc đầu: “Không đâu ạ, chúng ta không nghiên cứu cái này.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com