Sắc mặt của giáo sư Từ và giáo sư Vương lập tức khó coi, Tiêu Hiểu vốn đang theo học Vật lý, sao bây giờ lại phải chọn lại, giáo sư Vương nhìn giáo sư Từ đầy oán trách: Ông tìm đến người nào vậy, mới gặp một lần mà đã muốn kéo học sinh của tôi đi.
Giáo sư Từ cũng buồn rầu, nếu không phải giáo sư Vương nhờ ông ấy tìm giảng viên khoa máy tính cho Tiêu Hiểu, bây giờ đâu có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ?
Vừa rồi mấy vị giáo sư này người này một câu người kia một câu, Tiêu Hiểu căn bản không chen vào được. Nhìn bọn họ vì tranh giành mình mà mặt mày đỏ bừng lên, Tiêu Hiểu cảm thấy có chút chột dạ.
Vào lúc này thấy ba vị giáo sư đều tha thiết nhìn mình, khóe môi Tiêu Hiểu giật giật: “Đều học hết được không ạ? Em có hứng thú với cả hai môn.” Nếu như cô nói không học Vật lý nữa thì giáo sư Từ và giáo sư Vương chắc chắn sẽ không tiếp nhận nổi.
Mà giáo sư Trần là người tham gia nghiên cứu và phát triển máy tính của nước Hoa. Đi theo anh ấy, sau này cô lúc cô muốn nghiên cứu máy tính chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Hai mắt giáo sư Trần sáng lên, anh ấy biết rằng muốn bảo Tiêu Hiểu không học Vật lý nữa, chuyển trường đến đây học máy tính là chuyện không thể nào. Bây giờ Tiêu Hiểu học cả hai môn đã là kết quả tốt nhất rồi.
Giáo sư Từ và giáo sư Vương thì có chút thất vọng mất mát. Có điều nghĩ đến năng lực học tập của Tiêu Hiểu, lại hạ thấp lo lắng xuống một chút.
“Nếu em muốn học cả hai môn thì phải đảm bảo không được lơ là môn Vật lý. Thầy và giáo sư Vương cũng sẽ giám sát em, sau này sẽ rất cực khổ.” Giáo sư Từ nghiêm túc nói.
Tiêu Hiểu gật đầu: “Vậy sau này làm phiền thầy rồi.”
Giáo sư Từ cười đáp: “Chỉ cần bản thân em không cảm thấy mệt là tốt rồi.” Ông ấy cũng muốn xem xem tiềm lực của Tiêu Hiểu rốt cuộc là đến đâu.
Giáo sư Vương có chút buồn bực, rõ ràng là học sinh của một mình ông ấy, sao bây giờ bỗng nhiên lại có thêm hai giảng viên nữa rồi?
Có được cam kết Tiêu Hiểu sẽ theo học máy tính, giáo sư Trần cuối cùng cũng để cho giáo sư Từ và giáo sư Vương đưa cô đi. Đi được một đoạn, giáo sư Vương bỗng nhiên phản ứng lại: “Không đúng, lão Từ, giảng viên Vật lý của Tiêu Hiểu rõ ràng chỉ có một mình tôi, tại sao ông lại nói muốn cùng tôi dạy em ấy? Được lắm, ông có âm mưu từ trước rồi đúng không? Ông có tâm tư xấu xa muốn giành học sinh với tôi.”
Giáo sư Từ ho khan một tiếng: “Ông nghĩ đi đâu vậy, tôi đang đào tạo nhân tài vì quốc gia.”
Giáo sư Vương hừ một tiếng, đáp: “Tôi tin ông mới là lạ đấy.”
“Ông nhìn ông xem, lấy lòng tiểu nhân đo bụng dạ quân tử...” Giáo sư Từ chỉ vào giáo sư Vương.
Giáo sư Vương liếc nhìn ông ấy: “Ông mới là kẻ tiểu nhân thấy sơ hở thì chen chân vào.” Cũng trách bản thân ông ấy, tại sao lúc đó không phản ứng kịp, không nhìn thấu lòng lang dạ sói của lão Từ. Tiêu Hiểu đã nói sau này phải làm phiền lão già này rồi, ông ấy cũng chỉ đành chấp nhận.
Hai người cãi nhau suốt dọc đường đến phòng thí nghiệm mới dừng lại. Lúc này Tiêu Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ ngày hôm nay trở đi, người phụ trách tìm tư liệu cho Tiêu Hiểu không chỉ có giáo sư Vương mà giáo sư Từ và giáo sư Trần cũng gia nhập đội ngũ này. Nhưng ba người họ nhanh chóng phát hiện ra cho dù bố trí cho Tiêu Hiểu bao nhiêu bài tập, cho cô bao nhiêu sách, cô cũng có thể đọc xong vào ngay ngày hôm đó, hơn nữa còn kèm theo nhận xét của mình, thậm chí còn có thể chỉ ra một vài điểm phiến diện trong tài liệu.
Ba người bọn họ lấy phản hồi của Tiêu Hiểu về ghi chép. Mỗi lần xem xong đều sẽ có được rất nhiều thứ mới lạ. Cứ như vậy, nếu nói rằng bọn họ đang dạy Tiêu Hiểu thì chẳng thà nói rằng bốn người đang cùng nhau học tập. Hơn nữa phần lớn bọn họ còn đảm nhiệm nhân vật học sinh.
Tiêu Hiểu tựa như một viên bọt biển không có giới hạn, cho dù bao nhiêu kiến thức cũng có thể hoàn toàn ngấm vào, hoàn toàn không có điểm cuối. Nếu là như vậy, chỉ có thể nói năng lực học tập của cô rất mạnh. Nhưng cô lại còn có thể tiến thêm một bước đề ra quan điểm của mình, thiên tài có một không hai cũng không đủ để hình dung được nữa.
Điều này khiến cho ba vị giáo sư càng thêm cực kỳ coi trọng Tiêu Hiểu, những ghi chép của cô sau khi đọc sách cũng được bọn họ yêu quý như trân bảo, nghiêm túc mà học tập.
Giáo sư Từ đóng tài liệu ghi chép của Tiêu Hiểu lại, cảm khái với giáo sư Vương: “Lão Vương, tôi cảm thấy không qua bao lâu nữa thì chúng ta sẽ không còn gì để dạy cho Tiêu Hiểu.” Mà là Tiêu Hiểu dạy cho bọn họ.
TBC
Giáo sư Vương vừa đắc ý lại vừa chua xót: “Bây giờ chúng ta không dạy nổi em ấy nữa rồi.”