Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 252



Lúc giáo sư Từ tìm được giáo sư Trần, anh ấy đang trầm mặt xem bài tập của các sinh viên. Những sinh viên này chưa từng tiếp xúc với máy tính, thậm chí ngay cả máy tính là thứ gì cũng không biết. Trong mười mấy sinh viên có gần một nửa là bị điều đến, có vài người ôm thái độ qua loa lấy lệ, độ hoàn thành bài tập có thể tưởng tượng được.

Giáo sư Trần càng xem sắc mặt càng đen.

Những sinh viên này không biết tương lai của máy tính, nhưng anh ấy biết rằng nếu như máy tính phát triển thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Dựa theo tin tức mà anh ấy có được, nước M đã nghiên cứu ra máy tính đời thứ ba, tốc độ tính toán đã đạt đến mỗi giây một tỉ lần. Mà càng tiến hơn một bước là, nước M hiện tại đã có máy tính được hỗ trợ internet. Anh ấy dám khẳng định, máy tính được hỗ trợ internet sau này tuyệt đối sẽ có tác dụng với tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng trong lịch sử phát triển của loài người, thậm chí sẽ lật đổ phương thức phát triển trước đây của nhân loại.

Anh ấy muốn tận lực đuổi theo, tiếc rằng quốc gia còn đang khó khăn, ngay cả kinh phí nghiên cứu cơ bản cũng không có cách nào thỏa mãn được, nhân tài học máy tính cũng không theo kịp, con đường phía trước mờ mịt vô cùng.

“Giáo sư Trần.” Đúng lúc giáo sư Trần đang cau mày lo lắng thì giáo sư Từ đi vào.

“Thầy Từ?” Giáo sư Trần vội vàng đứng lên: “Sao thầy lại đến đây?” Năm nay giáo sư Trần mới chỉ hơn ba mươi tuổi, giáo sư Từ đã hơn năm mươi tuổi rồi, ở Thanh Đại có đức cao vọng trọng, rất nhiều người đều gọi ông ấy là thầy Từ.

TBC

Giáo sư Từ cười ha hả đi vào ngồi xuống: “Tôi đang có chuyện muốn xin cậu.”

“Xem thầy nói kìa, có chuyện gì thì thầy nói một tiếng là được rồi, sao lại còn dùng đến chữ ‘xin’ chứ?” Giáo sư Trần rót cho giáo sư Từ một ly nước, bưng đến trước mặt ông ấy.

Giáo sư Từ uống một ngụm nước, kể ra tất cả mọi chuyện, cuối cùng thở dài nói: “Tôi không tán thành cho em ấy phân tâm đi học máy tính, nhưng em ấy cứ kiên quyết muốn học, ngay cả thầy giáo của em ấy là lão Vương cũng càn quấy theo, tôi cũng không còn cách nào.”

Giáo sư Trần nghe giáo sư Từ nói vậy cảm thấy có vài phần hứng thú: “Ồ? Em ấy thực sự có thiên phú tốt trong ngành Vật lý như lời thầy nói sao?”

Giáo sư Từ dừng lại một chút, trả lời một câu: “Trong ngành Vật lý, thiên phú của em ấy có thể được xem là đáng sợ.” Lão Vương đó đúng là may mắn, sau này ông ấy cũng biết rằng ban đầu suýt chút nữa Tiêu Hiểu đã trở thành sinh viên của Thanh Đại, nhưng sau này lại để cho lão Vương chiếm không một món hời lớn như vậy.

Đôi mắt của giáo sư Trần hơi híp lại, trong giới Vật lý ở nước Hoa, giáo sư Trần là đại danh lừng lẫy, chưa từng thấy ông ấy đánh giá cao một người nào như vậy.

Có điều: “Tôi đồng ý với thầy, chỉ cần em ấy muốn học, tôi sẽ dạy. Nhưng thầy cũng biết đó, khác nghề như cách một núi, em ấy có thể học giỏi Vật lý không có nghĩa là cũng có thể học giỏi máy tính.” Anh ấy phải thanh minh trước, với trình độ coi trọng của giáo sư Từ dành cho Tiêu Hiểu, tránh để đến lúc đó cho rằng anh ấy qua loa lấy lệ.

Giáo sư Từ khoát khoát tay: “Tôi còn mong em ấy sớm ngày quay về chuyên tâm vào Vật lý.”

Nếu đã như vậy, giáo sư Trần cũng không còn gì để lo lắng, coi như dẫn dắt thêm một sinh viên mà thôi.

Giáo sư Trần cho rằng giáo sư Từ trịnh trọng kính nhờ như vậy, có lẽ Tiêu Hiểu sẽ bắt đầu từ giai đoạn dự thính. Nhưng ngày thứ hai khi anh ấy lên lớp đã đặc biệt lưu ý, trong lớp không hề có gương mặt xa lạ nào.

Anh ấy tưởng rằng Tiêu Hiểu sẽ đến tìm riêng mình, nhưng mà đợi rồi đợi cũng không nhìn thấy bóng dáng cô đâu.

Anh ấy đoán đối phương chỉ là suy nghĩ nhất thời, có lẽ đã từ bỏ rồi.

Mà Tiêu Hiểu bị cho là đã từ bỏ lúc này đang dạo chơi trong biển sách.

Cô có được quyền hạn có thể tùy ý mượn đọc bất kỳ tài liệu lịch sử nào trong thư viện của Thanh Đại xong liền lập tức lao vào. Mỗi ngày đều ra khỏi phòng thí nghiệm trước ba mươi phút đến thư viện Thanh Đại mượn sách, sau đó chờ Vương Vệ đến đón.

Vì chuyện này, giáo sư Từ còn không ít lần oán trách giáo sư Vương. Giáo sư Vương cũng thường xuyên đáp trả lại, nếu không nhờ có học sinh của ông ấy, hạng mục này có thể tiến hành thuận lợi như vậy được sao? Lão Từ đúng là không biết tự thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com