Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 251



Ông ấy vừa đến, giáo sư Vương đã kéo lấy ông ấy nói: “Trường học của các ông không phải là có khoa máy tính sao? Cho Tiêu Hiểu một quyền hạn, để em ấy có thể tùy ý tra cứu sách trong trường của các ông. Còn nữa, ông có thể giúp tôi đề cử xem, trong trường của các ông giảng viên khoa máy tính nào có trình độ tốt nhất, để thầy ấy dẫn dắt Tiêu Hiểu.” Nếu như có khả năng, ông ấy mong rằng Tiêu Hiểu chỉ là học sinh của một mình mình.

Đáng tiếc, trình độ của bản thân có hạn, ông ấy cũng không thể ngăn cản Tiêu Hiểu học kiến thức.

Tiêu Hiểu cười híp mắt đứng bên cạnh giáo sư Vương: “Giáo sư Từ, có được không ạ?”

Giáo sư Từ vừa nghe giáo sư Vương nói vậy, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ông ấy trừng mắt nhìn giáo sư Vương một cái, quay lại cười nói với Tiêu Hiểu: “Tiểu Tiêu à, sao em lại muốn học máy tính? Ngành khoa học kỹ thuật sẽ chuyên nghiên cứu về một môn. Thiên phú của em là ở ngành Vật lý, chúng ta chuyên tâm học Vật lý thôi có được không?”

Tiêu Hiểu nhìn giáo sư Từ ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của giáo sư Từ, kiên định lắc đầu.

Giáo sư Từ đương nhiên sẽ không nổi giận với Tiêu Hiểu. Qua mấy ngày nay, cống hiến của Tiêu Hiểu đối với hạng mục đã nhiều hơn so với ông ấy nhiều, sớm đã trở thành bảo bối của các giáo sư trong phòng thí nghiệm.

Không tiện nổi giận với Tiêu Hiểu, giáo sư Từ trực tiếp chĩa mùi dùi về phía giáo sư Vương. Ông ấy kéo giáo sư Vương đi đến cuối hành lang, sắc mặt khó coi hỏi: “Lão Vương, rốt cuộc là ông có ý gì? Tiểu Tiêu trẻ tuổi, tâm tính không ổn định, sao ông còn càn quấy theo em ấy?”

TBC

Giáo sư Vương tâm trạng phức tạp nói: “Lão Từ, ông không hề biết rằng tiềm lực của Tiêu Hiểu lớn đến mức nào. Nhân vật như em ấy căn bản không cần chúng ta sắp xếp tiền đồ cho. Phải làm thế nào, trong lòng em ấy tự có cân nhắc. Tôi tin rằng em ấy muốn học máy tính không phải là ý nghĩ nông nổi. Làm thầy giáo, đương nhiên là tôi phải tận lực giúp đỡ em ấy.”

“Ông...ông, ông làm vậy không phải là càn quấy sao?” Giáo sư Từ chỉ vào giáo sư Vương. Ông ấy còn đang mong đợi sau này Tiêu Hiểu có thể trở thành thiên tài Vật lý đứng đầu quốc tế, sao giáo sư Vương cứ phải dung túng cho Tiêu Hiểu phân tâm chứ.

“Giáo sư Từ.” Mặc dù Tiêu Hiểu cách xa nhưng vẫn nghe thấy hết những lời bọn họ nói. Cô đến gần, nghiêm túc nói với giáo sư Từ: “Thầy yên tâm, em sẽ không trễ nải việc học Vật lý. Nhưng đồng thời, em cũng có hứng thú với máy tính. Thầy nên biết rằng, những người như chúng em một khi đã nảy sinh hứng thú với một thứ gì đó thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

Cô nói như vậy, giáo sư Từ liền thở dài. Sao ông ấy lại không hiểu được chứ? Vì để đánh bại những vấn đề khó trong Vật lý mà ông ấy có thể không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Trừ để xây dựng Tổ quốc, đền đáp sự tin tưởng và chống đỡ của Tổ quốc ra, phần nhiều là do sự khao khát xuất phát từ nội tâm đối với kiến thức.

Trong mắt người ngoài, những người làm nghiên cứ khoa học như bọn họ vốn là một đám người điên.

“Thôi được rồi, thầy có thể cho em quyền hạn, cũng có thể đề cử giảng viên máy tính cho em. Giáo sư Trần của khoa máy tính tham gia nghiên cứu phát triển máy tính đời thứ hai của nước Hoa, hiện giờ còn đang giữ chức sở nghiên cứu máy tính, cấp dưới của viện khoa học. Trong phương diện máy tính, ông ấy là uy tín của nước Hoa.”

Tiêu Hiểu nghe vậy, chân thành nói cảm ơn giáo sư Từ.

Nội tâm giáo sư Từ vẫn có chút lo âu, nhưng ông ấy không nỡ khiển trách Tiêu Hiểu nặng nề. Thái độ vừa rồi của Tiêu Hiểu cũng cho ông ấy biết rằng không thể nào khuyên được. Tiêu Hiểu nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực ra là giống như những gì giáo sư Vương nói, rất có chính kiến của mình.

Bỏ đi, dù sao Tiêu Hiểu cũng còn trẻ, đợi đến khi cô vấp ngã trong ngành máy tính, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu khác nghề như cách núi, khi đó đương nhiên cô sẽ quay lại con đường đúng đắn.

Giáo sư Từ đồng ý xong, làm việc cũng rất mau lẹ.

Hôm đó sau khi kết thúc thí nghiệm, ông ấy đã tìm được giáo sư Trần, Trần Lợi.

Máy tính ở nước Hoa tuyệt đối được coi là thứ mới phát triển. Mặc dù Thanh Đại đã mở chuyên ngành máy tính nhưng có rất ít người biết rằng đây rốt cuộc là một môn học như thế nào. Những người đăng ký học hoàn toàn kém xa so với dự trù tính toán.

Toàn bộ khoa tổng cộng mới có mười mấy sinh viên.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com