Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 253



Không qua bốn ngày, tài liệu liên quan đến máy tính trong thư viện Thanh Đại đã bị cô đọc qua hết.

Thực ra thì cô chỉ cần mượn đọc là được rồi, nhưng giáo sư Từ đã nhờ giảng viên trong Thanh Đại, người ta cũng đã đồng ý rồi, cô không lộ diện cũng không tốt.

Vì vậy sau khi xem xong những tài liệu liên quan đến máy tính trong thư viện của Thanh Đại, cô cuối cùng cũng tìm đến giáo sư Trần.

Cô tìm đến giáo sư Trần nhân lúc nghỉ trưa, giáo sư Từ và giáo sư Vương biết được kiên quyết muốn đi cùng cô. Lúc bọn họ đến, giáo sư Trần đang ăn cơm trong nhà ăn của Thanh Đại.

“Giáo sư Trần, đây chính là Tiêu Hiểu mà tôi nói.” Giáo sư Từ giới thiệu.

Tiêu Hiểu vội nói: “Chào giáo sư Trần, em là Tiêu Hiểu. Vì để không làm chậm trễ thời gian của thầy nên em đã đọc hết những quyển sách liên quan đến máy tính trong Thanh Đại....”

“Đợi một chút, em nói gì? Em đã đọc xong hết các tài liệu về máy tính trong thư viện của Thanh Đại?” Giáo sư Trần hoài nghi thính lực của mình có vấn đề.

“Vâng.” Tiêu Hiểu gật đầu đáp.

Nghe vậy ấn tượng của giáo sư Từ đối với Tiêu Hiểu lập tức giảm đi rất nhiều, một cô gái trông tốt đẹp như vậy sao lại có tính huênh hoang khoác lác chứ? Mặc dù những quyển sách liên quan đến máy tính trong Thanh Đại không nhiều, nhưng đó là nếu so sánh với những môn học khác.

Tính toán sơ qua, tài liệu và văn kiện liên quan đến máy tính trong thư viện của Thanh Đại dù có ít hơn đi chăng nữa thì cũng không dưới năm trăm quyển. Bản thân anh ấy cũng cống hiến hơn một trăm quyển, còn là mang từ nước M lúc anh ấy đi du học về.

Mới chỉ trong vài ngày, chẳng lẽ sinh viên này cho rằng đọc sách chỉ là lật qua sách mà thôi?

Nếu như giáo sư Từ đã coi trọng Tiêu Hiểu như vậy, chứng minh rằng trình độ của cô trong ngành Vật lý thực sự không tệ. Nhưng cho dù cô có là thiên tài trong ngành Vật lý đi chăng nữa thì cũng không nên cư xử một cách qua loa lấy lệ như vậy.

“Thầy Từ, thầy vẫn nên đưa học sinh này về đi. Mới chỉ bốn ngày mà em ấy đã đọc xong hết tất cả sách trong thư viện, còn cần tôi làm gì nữa?” Giọng nói của giáo sư Trần có chút cứng nhắc.

Giáo sư Vương thấy học sinh bảo bối của mình bị đối xử như vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi: “Giáo sư Trần, cậu cho là học sinh của tôi đang nói dối sao?”

Giáo sư Trần cau mày: “Chẳng lẽ không phải sao?” Chỉ trong bốn ngày mà hiểu rõ được hơn năm trăm quyển sách, hơn nữa trước đây Tiêu Hiểu còn chưa từng đề cập đến máy tính, điều này có thể sao?

TBC

Giáo sư Vương hừ một tiếng, đang định phản bác thì lúc này Tiêu Hiểu lại kéo ông ấy một cái.

Giáo sư Vương bị kéo như vậy, đành nuốt hết những lời tức giận xuống.

Tiêu Hiểu nhìn giáo sư Trần, nghiêm túc nói: “Giáo sư, nếu thầy không tin em thì có thể kiểm tra thử.”

Tiêu Hiểu rất bình tĩnh, giáo sư Vương thì mặt đầy chắc chắn, giáo sư Từ thì lại có chút chần chừ.

Nhưng giáo sư Vương cũng không phải là người làm việc không có mục đích, thấy ông ấy như vậy, trong lòng giáo sư Trần d.a.o động. Chẳng lẽ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà học sinh này thực sự xem xong hết tất cả tài liệu máy tính?

“Thôi được, chúng ta đi tìm một chỗ yên tĩnh.”

Bọn họ tìm đến một phòng học để trống.

Giáo sư Trần vốn chỉ định hỏi Tiêu Hiểu một vài câu đơn giản, chỉ cần Tiêu Hiểu có thể biết được một chút kiến thức cơ bản về máy tính, anh ấy sẽ coi như cô không nói khoác.

Lần hỏi này liền trực tiếp hỏi trong hơn hai giờ đồng hồ, đến sau cùng lại biến thành thảo luận cùng Tiêu Hiểu.

Sắc mặt giáo sư Từ vừa đen vừa nặng nề: “Giáo sư Trần, chúng tôi còn phải quay về phòng thí nghiệm, cậu đừng hỏi nữa có được không?”

Giáo sư Trần nghe xong cũng không ngẩng đầu lên: “Giáo sư Từ, giáo sư Vương, nếu các thầy có chuyện thì cứ đi trước đi, tôi không tiễn nữa.”

Sắc mặt giáo sư Từ lại càng đen hơn, khóe miệng hơi giật giật: “Ai muốn cậu tiễn? Tôi muốn đưa Tiêu Hiểu đi.”

“Tiêu Hiểu? Không được không được, Tiêu Hiểu còn phải theo tôi học máy tính, em ấy theo các thầy học Vật lý rõ ràng là đã chọn sai chuyên ngành.” Giáo sư Trần vừa nghe, lập tức bước lên trước một bước, đem Tiêu Hiểu chắn ra sau lưng, che chở rất chặt chẽ, nói như đinh đóng cột.

“Cái gì? Cậu muốn giành học sinh với tôi?” Giáo sư Vương lập tức không vui. Ông ấy cũng biết Tiêu Hiểu thông minh như vậy, nhất định sẽ bị người khác nhớ đến.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com