Lúc người do giáo sư Từ phái đến đón Tiêu Hiểu đến cửa nhà trọ, cô vừa mới rửa mặt xong, đang ngồi bên cạnh bàn ăn bữa sáng do Vương Vệ để lại.
Tiêu Hiểu đang cắn một miếng bánh bao thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tiêu Hiểu nghi hoặc ‘hử’ một tiếng, ai đến lúc này vậy?
Cô đứng dậy đi mở cửa, phát hiện bên ngoài có ba người lính đang đứng, người lính hôm qua đưa cô về cũng nằm trong ba người đó.
“Cô giáo Tiêu.” Người lính này tuổi tác không lớn, có lẽ cũng chỉ hai mươi tuổi, vừa nhìn thấy Tiêu Hiểu liền gọi cô là cô giáo.
“Tôi trở thành cô giáo từ bao giờ vậy?”
“Giáo sư Từ bảo chúng tôi gọi như vậy, cô giáo Tiêu, bây giờ cô có thời gian không? Giáo sư Từ bảo chúng tôi đón cô đến phòng thí nghiệm.”
Tiêu Hiểu nghe anh ấy nói vậy liền biết rằng chắc chắn là do thí nghiệm ngày hôm qua đã thành công, cô gật đầu đáp: “Được.”
TBC
Đến nhà thí nghiệm, vừa mới vào sân, giáo sư Từ dẫn theo vài giáo sư khác đi đến, giáo sư Từ vẻ mặt hòa nhã nhìn Tiêu Hiểu: “Tiểu Tiêu à, em nghỉ ngơi có tốt không? Hôm qua may mà nhờ có em.”
Giáo sư Vương ở bên cạnh hừ một tiếng: “Không phải hôm qua ông nói học sinh của tôi gây thêm phiền phức sao?” Ông ấy nhấn mạnh bốn chữ học sinh của tôi, dù sao việc Tiêu Hiểu hiện giờ là học sinh của ông ấy đã thành sự thật, nói thế nào cũng không thể để giáo sư Từ lại đoạt đi.
Giáo sư Từ cười cười chỉ vào giáo sư Vương: “Trình độ của Tiểu Tiêu còn cần ông phải dạy sao? Tôi thấy ông đừng làm con bé chậm trễ nữa.” Công thức ngày hôm qua là một trong những công thức cơ sở của thí nghiệm này, nếu không phải do bọn họ quá tin phục tài liệu do nước E để lại, cho bọn họ thêm một chút thời gian cũng có thể phát hiện ra vấn đề trong đó.
Nhưng chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, Tiêu Hiểu cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học mà đã có thể nhìn qua là biết công thức không đúng, hơn nữa còn trực tiếp tính ra kết quả, điều này cho thấy cô không chỉ có kiến thức Vật lý xuất sắc mà ngay cả trình độ Toán học cũng không tệ, còn có năng lực tính nhẩm đáng sợ. Giáo sư Từ nói giáo sư Vương dạy không nổi cô cũng không sai. Đến trình độ này, tác dụng do giảng viên đưa đến đúng là cực kỳ nhỏ bé.
Vì thí nghiệm thành công nên tâm trạng của giáo sư Từ và giáo sư Vương đều thả lỏng, bọn họ đưa Tiêu Hiểu vào trong phòng thí nghiệm, vừa đi vừa có tâm trạng cãi vã.
Tiêu Hiểu vừa vào phòng thí nghiệm, tất cả trợ thủ đều nhìn về phía cô, bọn họ đều đã biết chuyện ngày hôm qua công thức bị lỗi, là do một tân sinh viên năm nhất của Kinh Đại sửa lại, đều là người làm nghiên cứu khoa học, đương nhiên là biết rằng chuyện này lợi hại đến nhường nào.
Sắc mặt của Chương Hằng rất phức tạp.
Trước đây giáo sư Vương luôn nhắc đến rằng Tiêu Hiểu xuất sắc đến nhường nào, anh ta không phục, một con nhóc sinh viên năm nhất vừa lên đại học, cho dù nhận thức cao hơn một chút thì có thể làm gì chứ?
Không ngờ rằng vừa vào phòng thí nghiệm Tiêu Hiểu đã lộ ra sự giỏi giang như vậy, trực tiếp đè ép anh ta hoàn toàn.
Những công thức đó anh ta chỉ đọc hiểu được một chút, càng chưa nói đến phán đoán đúng sai, ngay cả cái đuôi của Tiêu Hiểu anh ta cũng không sờ đến được.
Lần này đến phòng thí nghiệm, thái độ của các giáo sư này đối với Tiêu Hiểu đã không giống trước đây. Ai nhìn thấy cô cũng đều hòa nhã thân thiện, thân phận của cô cũng không còn là trợ thủ như ban đầu mà là trở thành người có thể trực tiếp tham gia thí nghiệm như các giáo sư.
“Tiểu Tiêu à, từ hôm nay trở đi em sẽ trở thành một trong những người tham gia thí nghiệm này, thầy đã báo cáo tên em lên trên rồi.” Giáo sư Từ cười ha hả nói với Tiêu Hiểu.
“Đợi một chút, ông báo tên lúc nào vậy? Sao tôi lại không biết?” Giáo sư Vương nghi ngờ hỏi.
Vừa rồi lại chứng thực thêm một lần, phát hiện công thức do Tiêu Hiểu đưa ra lại có thể làm được không sai chút nào, cũng có nghĩa là số liệu tính toán được từ công thức này là kết quả chính xác nhất, tâm trạng của mọi người trong phòng thí nghiệm đều rất tốt, cuối cùng đã có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi.