Thực ra trong thí nghiệm hôm nay, những người đó cũng cho phép cô đụng chạm khá nhiều, mấy người trong đại sảnh dùng bàn tính tính toán các công thức phức tạp, các giáo sư tiến hành thí nghiệm trong căn phòng thí nghiệm đơn sơ kia, nhưng bọn họ lại không hề oán giận chút nào, trong mắt chỉ có ánh sáng nóng bỏng.
Hình như quốc gia này hiện giờ đang rất khó khăn, cô có thể giúp được thì cứ giúp vậy.
Thấy Tiêu Hiểu không để ý, Vương Vệ cũng không nói gì nữa, đem các món ăn đã làm xong bưng lên bàn: “Chiều nay anh không có tiết học, lát nữa chúng ta đi dạo một chút.”
“Anh không đi bán rau nữa à?” Tiêu Hiểu cắn đũa giật mình hỏi.
Vương Vệ gõ gõ lên trán cô: “Ngốc, bán rau quan trọng hay là em quan trọng?” Bán rau suốt mấy ngày này đã để dành được mấy trăm tệ, Vương Vệ chuẩn bị mua cho Tiêu Hiểu một cái đồng hồ, anh cũng lấy được phiếu rồi, hôm đó lúc Vương Hiểu Nguyệt đưa đồng hồ lên xem giờ, Vương Vệ nhìn cổ tay trống trơn của Tiêu Hiểu, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.
“Em quan trọng.” Tiêu Hiểu nói chắc như đinh đóng cột.
Vương Vệ bị cô chọc cười, trong ánh mắt cũng tràn ngập ý cười: “Mau ăn đi.”
Đúng lúc hai người đều rảnh rỗi, buổi chiều Vương Vệ dẫn Tiêu Hiểu đến trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô, mua một chiếc váy cho Tiêu Hiểu rồi lại mua cho cô một chiếc đồng hồ đeo tay nữ.
Tiêu Hiểu cũng không hiếm lạ gì vật này, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Vệ khi đeo đồng hồ cho cô, sau đó trịnh trọng nói: “Anh nói rồi, thứ người khác có em cũng phải có.”
Tiêu Hiểu liền biết, nếu như cô không nhận những thứ này thì người khó chịu sẽ là Vương Vệ.
Tiêu Hiểu ôm lấy cánh tay của Vương Vệ, dùng giọng điệu vô cùng khoe khoang nói: “Vậy thì em được hời quá rồi, thứ người khác có em đều có, cái mà em có người khác lại không có.”
“Em có cái gì?” Vương Vệ liếc mắt nhìn cô.
“Anh đó!”
Vương Vệ ngẩn ra, sau đó vành tai bắt đầu đỏ lên, kéo lấy Tiêu Hiểu nói: “Không sợ xấu hổ, đi thôi.”
Hai người chầm chậm đi dạo quanh các đường phố của thủ đô, mãi cho đến khi trời sắp tối mới quay về.
Vì hôm qua đi quá nhiều nên chân của Tiêu Hiểu cũng mỏi nhừ theo, ngày hôm sau mặt trời đã lên cao rồi mà cô vẫn chưa dậy nổi.
Vương Vệ để bữa sáng lại rồi đi học, cô vẫn còn ngủ say trên giường.
Mà trong lúc cô đang ngủ ngon, các giáo sư trong phòng thí nghiệm thức suốt một đêm cuối cùng cũng chứng thực được công thức mà Tiêu Hiểu viết ra.
“Vậy mà lại đúng...” Lấy giáo sư Từ làm đầu, tất cả mọi người đều không dám tin nhìn kết quả trước mắt.
Vấn đề làm khó tất cả mọi người lại bị một học sinh của lão Vương giải quyết?
“Ha ha ha, tôi đã nói Tiêu Hiểu đáng tin rồi mà.” Giáo sư Vương không kìm được sung sướng cười to.
“Lão Vương, học sinh kia của ông đâu? Mau gọi con bé đến, nhanh lên một chút.” Giáo sư Từ vì quá kích động mà sắc mặt có chút dữ tợn, ông ấy nắm chặt lấy giáo sư Vương, chỉ thiếu nước túm chặt lấy cổ áo của đối phương mà kêu lên.
“Con bé về rồi, con bé đã kết hôn nên quay về ăn cơm với chồng mình.” Giáo sư Vương có chút bị dọa sợ vì dáng vẻ này của giáo sư Từ.
“Ông để con bé một mình quay về?” Sắc mặt giáo sư Từ càng dữ tợn hơn.
“Không phải, tôi để một người đưa con bé về.”
“Một người làm sao mà đủ? Lão Vương, sao ông có thể chỉ phái một người đưa con bé về, nếu như con bé xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Mau, phái thêm vài người đón bạn học đó đến...”
Giáo sư Từ nói xong với giáo sư Vương liền vội vàng chạy ra phòng thí nghiệm bảo người đi đón Tiêu Hiểu.
Trong lòng giáo sư Vương đắc ý hừ một tiếng: Ai bảo ngày hôm qua ông còn không tin, bây giờ biết là Tiêu Hiểu quý giá đến mức nào rồi chứ? Có điều ông ấy nghĩ lại, học sinh này là do Kinh Đại giành lại được từ tay Thanh Đại, nếu như Tiêu Hiểu thực sự đến Thanh Đại, rất có khả năng sẽ trở thành học trò của giáo sư Từ.
TBC
Bốn bỏ lên năm, vậy chính là ông ấy giành học sinh của giáo sư Từ.