Giáo sư Từ nghe vậy, đắc ý nói với giáo sư Vương: “Nhân tài như Tiểu Tiêu đương nhiên phải được trọng dụng. Đâu có như ông, rõ ràng là thầy giáo của Tiểu Tiêu mà còn không xem trọng con bé như vậy.”
Giáo sư Vương không nhận tiếng oan này: “Sao tôi lại không xem trọng học sinh của tôi chứ? Lão Từ, ông đừng có mà khích bác quan hệ thầy trò của chúng tôi.”
Giáo sư Từ là người phụ trách đầu tiên của hạng mục này, giáo sư Vương là người thứ hai, hai vị lão đại có lòng dạ thảnh thơi cãi vã ở đây, những người bên dưới cũng cười cười thả lỏng theo.
Lúc này Chu Công cũng không còn nặng nề như hôm qua, ngồi bên cạnh bàn vui vẻ nhìn hai giáo sư cãi vã.
Các nhân viên tính toán trong đại sảnh lúc này cũng đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bước đầu tiên đã xong, nhưng chỉ là bước đầu tiên trong một chặng đường rất dài, phía sau vẫn còn có số liệu khổng lồ đang chờ bọn họ tính toán.
Nhân lúc nghỉ ngơi, Tiêu Hiểu nói với giáo sư Vương: “Thưa thầy, nếu đã muốn làm thí nghiệm phân li thì dụng cụ của chúng ta hình như không đủ tinh vi, không có dụng cụ tốt hơn một chút sao?”
Tiêu Hiểu vừa dứt lời, các giáo sư vừa rồi còn vui vẻ nhất thời đều cười khổ lắc đầu.
“Tiểu Tiêu à, em không biết đó thôi, dụng cụ thí nghiệm này là do nước E trước đây tài trợ, cộng lại cũng không có được mấy bộ, nếu không phải bây giờ cần dốc sức bồi dưỡng nhân tài thì dụng cụ này không đến lượt Thanh Đại đâu.” Giáo sư Từ thở dài, yếu ớt lên tiếng.
Giáo sư Vương tiếp lời giáo sư Từ: “Dụng cụ tốt hơn đương nhiên là có, nhưng đều ở trong tay những quốc gia phát triển đó, chưa nói đến việc chúng ta không gom được nhiều ngoại tệ như vậy để mua, cho dù có thể gom được thì người ta cũng không chịu bán cho chúng ta.” Dụng cụ trong phòng thí nghiệm chỉ cần hơi lớn một chút đã được coi là chính xác tinh vi rồi, nước ngoài hiện giờ đang tiến hành phong tỏa đối với nước Hoa, những vết thương mà trong nước gặp phải trong những năm nay, trăm nghìn hoang phế đang đợi hưng thịnh trở lại, lại còn có quốc gia lớn mạnh khác đang tiến hành phong tỏa với nước Hoa, thậm chí là còn đe dọa, quốc gia thật khó khăn mà.
Tiêu Hiểu im lặng, cô không thể tưởng tượng được rằng một quốc gia lớn như vậy lại không gom nổi ngoại tệ để mua một bộ dụng cụ thí nghiệm tốt hơn một chút. Càng quan trọng hơn là có thể gom được thì người khác cũng không bán.
“Vậy chúng ta không thể tự tạo ra được sao?” Tiêu Hiểu nhỏ giọng hỏi.
Mấy người giáo sư Từ nghe vậy, cũng chỉ coi là Tiêu Hiểu trẻ tuổi, kiên nhẫn giải thích: “Thứ nhất là chúng ta không có kỹ thuật, thứ hai cho dù chúng ta có kỹ thuật thì cũng không có hệ thống công nghệ tương ứng, bây giờ chắc chắn là không làm được.”
Như vậy rồi thì Tiêu Hiểu còn có thể nói gì được đây? Cô cảm nhận được một cách hoàn toàn chân thực sự gian nan trong việc nghiên cứu của những người nghiên cứu khoa học ở đây. Cô yên lặng uống một ngụm nước, thầm nghĩ có lẽ mình có thể làm chút gì đó cho bọn họ, ít nhất có thể tạo ra vài cái máy tính siêu tốc độ cho bọn họ, như vậy có thể tiết kiệm được nhiều công việc.
Có điều cũng không thể tạo ra quá gần trước, chỉ tốt hơn một chút, tân tiến hơn nước ngoài một chút là được.
TBC
Xem ra còn phải đọc một vài quyển sách liên quan đến tính toán, bây giờ cô cũng không thể lấy ra những kỹ thuật quang não ở Tinh Tế, tốt nhất là lấy kỹ thuật tân tiến hơn kỹ thuật của Lam Tinh một chút.
Cô im lặng suy nghĩ dự tính của mình, giáo sư Từ đã bảo mọi người bắt đầu làm việc trở lại.
Vừa rồi nằm ra bàn nghỉ ngơi hơn một tiếng đồng hồ, mọi người trong đại sảnh lại bắt đầu điều chỉnh lại dụng cụ, bắt đầu tính toán. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bàn tính.
Tiêu Hiểu đi theo mấy người giáo sư Từ vào phòng thí nghiệm, mặc dù bước đầu tiên đã đúng, nhưng phía sau còn có vô số thí nghiệm, vô số cửa ải phải đánh chiếm.
Tiêu Hiểu phát hiện tài liệu do giáo sư Từ lấy ra phần lớn đều là đúng, nhưng cũng có một số ít ẩn chứa sai sót, ví dụ như trong một công thức có một tham số bị sai, hoặc là những sai sót nhỏ cực kỳ dễ bị coi nhẹ tương tự như vậy.