Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 242



Tiêu Hiểu đứng tại chỗ, cho dù hai người họ đã đi ra rất xa, nhưng Tiêu Hiểu tai thính mắt tinh, vẫn nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của hai người họ: “Tại sao không thể nghi ngờ? Dù sao bọn họ cũng không phải người nước Hoa...”

Giáo sư Từ im lặng một lúc rồi mới nói: “Nhưng bọn họ thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều...”

“Nhưng bây giờ bọn họ đã đi rồi, dù sao chúng ta cũng là hai quốc gia, lại là nước láng giềng, ông nghĩ rằng bọn họ thực sự hi vọng chúng ta sẽ giàu mạnh lên sao?” Âm thanh của giáo sư Vương một lần nữa đè thấp, tranh thủ chiếm lý.

Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc, giáo sư Vương nói: “Dựa theo công thức trước đây, chúng ta không hề tìm ra lỗi sai ở chỗ nào, tại sao không thử công thức này của Tiêu Hiểu chứ? Cũng may đây là thí nghiệm giai đoạn đầu, cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta bớt đi được bước nghiệm chứng, trực tiếp tiến hành thí nghiệm. Nếu như không đúng thì lại tìm lỗi. Nếu như đúng rồi vậy thì sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian cho chúng ta.”

Lời này của giáo sư Vương khiến cho giáo sư Từ có chút d.a.o động.

Cũng đúng, dù sao bây giờ cũng không có chút đầu mối nào, giáo sư Vương kiên định như vậy, chứng minh rằng ông ấy có vài phần tin chắc với người học sinh này, vậy thì thử một chút xem.

Một khi đưa ra quyết định, giáo sư Từ cũng không phải là người không quả quyết, lập tức đưa các giáo sư vào phòng thí nghiệm lần nữa.

TBC

Lần này Tiêu Hiểu cuối cùng cũng đi vào theo.

Vừa nhìn đã cảm thấy cực kỳ thất vọng, những thiết bị này còn lạc hậu hơn so với tưởng tượng của cô.

Cô không biết nước Hoa đang tiến hành hạng mục bí mật gì, nhưng từ công thức vừa rồi mà suy luận thì đại khái cũng biết rằng đó là một vũ khí. Vào phòng thí nghiệm, sau khi phát hiện dụng cụ ở đây không có chút khả năng nào để trợ giúp cho thí nghiệm của cô, cô liền bĩu môi đứng sang một bên.

Công thức mà cô vừa viết ra cho dù chỉ tiến hành thí nghiệm, với dụng cụ ở đây thì e rằng không dùng một ngày thì không thể hoàn thành được. Cô còn phải quay về tìm Vương Vệ, nếu Vương Vệ không tìm thấy cô mà nóng ruột thì phải làm sao?

Hai giảng viên của Kinh Đại và Chương Hằng đang cùng những người trợ giúp khác của phòng thí nghiệm ghi chép số liệu, chỉ có mình Tiêu Hiểu buồn bực không vui.

Thấy giáo sư Vương đang cùng mấy người giáo sư Từ tập trung tinh thần chuẩn bị làm thí nghiệm lần nữa, Tiêu Hiểu lặng lẽ đi đến bên cạnh giáo sư Vương, kéo tay áo của ông ấy một cái: “Thầy Vương, hôm nay em vẫn chưa nói với Vương Vệ việc em đến đây, nếu anh ấy không tìm thấy em sẽ sốt ruột.”

Thấy Tiêu Hiểu nhìn mình, giáo sư Vương bật cười, thầm nghĩ thí nghiệm hiện giờ e là không thể hoàn thành xong trong hôm nay, liền nói với Tiêu Hiểu: “Thầy bảo người đưa em về, em nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đến.”

Tiêu Hiểu gật đầu liên tục: “Vâng.”

Giáo sư Vương tìm người lái xe đưa Tiêu Hiểu về, mặc dù vẫn chưa nghiệm chứng ra được công thức mà cô viết có đúng hay không, nhưng giáo sư Vương mơ hồ cảm nhận được, có lẽ sẽ thực sự thành công.

Chỉ có điều cảm giác này quá mơ hồ, khiến ông ấy phải đè nó xuống tận đáy lòng, nhưng theo bản năng vẫn gia tăng bảo vệ Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu bảo tài xế đưa cô về thẳng đến cửa phòng trọ, cô vừa mới xuống xe, Vương Vệ đã mở cửa đi ra.

Vẻ mặt Vương Vệ thay đổi, kéo cô ra sau lưng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiêu Hiểu cười cười, bảo tài xế đưa cô về rời đi rồi mới vào nhà kể toàn bộ quá trình cho Vương Vệ nghe.

“Ý em là bọn họ không tin em?” Sắc mặt Vương Vệ có chút khó coi, trên đời này còn có người nào thông minh hơn vợ của anh sao? Vợ anh đã ra tay rồi mà những người đó lại còn không tin.

Tiêu Hiểu cười hì hì xoa xoa mặt của anh, rồi lại ôm mặt mình nói: “Ai bảo em vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi chứ, bọn họ không tin cũng là chuyện bình thường thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com