Vương Hiểu Nguyệt tâm tư bén nhạy, không nói gì cả. Nhưng Đồng Vi lại không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng Lý Phương Phương ăn vậy không đủ no, còn bảo Lý Phương Phương ăn đồ ngon hơn một chút.
Lý Phương Phương im lặng ăn bánh bao, nhưng trong lòng lại cho rằng Đồng Vi đang giễu cợt cô ta.
Ngay cả khi Vương Hiểu Nguyệt nói mình lấy nhiều thức ăn ăn không hết bảo Lý Phương Phương gánh vác giúp, Lý Phương Phương cũng cảm thấy Vương Hiểu Nguyệt đang cố ý coi cô ta là ăn mày.
Cô ta quá nhạy cảm, đi đến thủ đô, tiếp xúc với người xuất thân từ gia đình có điều kiện tốt như Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi, mặc dù trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân rằng xuất thân bần nông của cô ta mới đáng để kiêu ngạo, nhưng từ tận đáy lòng vẫn cảm thấy tự ti.
Từ đó về sau, Lý Phương Phương không còn đi cùng Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi nữa.
Lý Phương Phương vừa nghĩ đến Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi vừa gặm bánh bao, bên này Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt cũng đang nói đến Lý Phương Phương với Tiêu Hiểu.
Đồng Vi mau miệng nói: “Cũng không biết Lý Phương Phương rốt cuộc bị làm sao, bọn tớ hình như cũng không đắc tội cậu ta, nhưng cậu ta lại không thích bọn tớ, làm như người ta thích lấy mặt nóng áp vào cái m.ô.n.g lạnh của cậu ta vậy. Bỏ đi, không để ý thì không để ý.”
Vương Hiểu Nguyệt thì lại biết lý do, cô ấy chưa từng cho rằng đây là một vấn đề. Thật ra hiện giờ mọi người đều nghèo, mặc dù ba mẹ cô ấy đều làm việc ở Bộ Ngoại giao, nhưng tiền lương cũng không cao được bao nhiêu, chỉ có thể vừa đủ để ăn no mà thôi.
Giao lưu với kiểu người như Lý Phương Phương quá mệt mỏi, vẫn là Tiêu Hiểu tốt hơn, cô và Lý Phương Phương đều xuất thân từ nông thôn nhưng lại sống tự tin hơn bất kỳ ai, qua lại với cô cũng thoải mái.
Vương Hiểu Nguyệt khoác cánh tay của Tiêu Hiểu trêu ghẹo cô: “Làm sao, hôm nay cuối cùng cũng đành lòng bỏ lại bạn học Vương Vệ để đi ăn cơm với bọn tớ rồi à?”
Tiêu Hiểu cười cười, đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng Vương Vệ gọi cô.
Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Vương Vệ và Tam Muội đang đi về phía cô.
Tiêu Hiểu nhìn thấy Vương Vệ, lập tức bỏ lại Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt, khoác lên cánh tay anh, giọng nói ngọt ngào: “Sao anh lại đến đón em? Không phải đã nói rằng em đọc sách xong thì tự quay về à?”
Vương Vệ trừng mắt với cô: “Em còn nói được, anh đã nấu cơm xong một lúc lâu rồi, nói mười một giờ sẽ về, em xem xem bây giờ đã là lúc nào rồi?”
Vương Hiểu Nguyệt có một cái đồng hồ, cô ấy nâng cổ tay lên xem thử, nhanh chóng đáp: “Mười hai giờ rưỡi.”
Tiêu Hiểu a một tiếng, có chút ảo não: “Vừa rồi Đồng Vi mang đến vài quyển sách y học cho em, em đọc đến quên cả thời gian.”
Tam Muội ở bên cạnh thở dài: “Chị hai, chị để tâm một chút đi, nói mười một giờ về mà lại không về, anh rể đến thư viện cũng không tìm được chị, sốt ruột muốn chết. Em cũng bị xui xẻo, vừa ra khỏi cổng kí túc xá đã gặp phải anh ấy, kiên quyết muốn em làm chân sai vặt chạy đến kí túc xá của chị xem thử. Cũng may là chị xuống rồi, nếu không em lại phải làm sai vặt cho hai người.”
TBC
Tiêu Hiểu gõ lên trán Tam Muội một cái: “Anh rể em bảo em làm chân sai vặt một lần thì đã làm sao?”
Đồng Vi không nhìn hai chị em Tiêu Hiểu đùa giỡn, mà là hai mắt sáng lên nhìn Vương Vệ: “Bạn học Vương Vệ, cậu nấu món gì vậy?” Nói xong không kìm được nuốt nước miếng.
Vương Hiểu Nguyệt nhìn bộ dạng không có tiền đồ này của Đồng Vi, cảm thấy rất mất mặt, đưa tay lên che kín mắt. Có điều đồ ăn mà Vương Vệ làm thực sự rất ngon, cô ấy buông lỏng ngón tay, thông qua khe hở ngón tay nhìn Tiêu Hiểu đầy mong mỏi.
Nhưng Tiêu Hiểu chỉ lo nhìn Vương Vệ, không nhận được ám chỉ của Vương Hiểu Nguyệt.
Vương Vệ nhìn về phía Tiêu Hiểu thấp giọng hỏi: “Em thích đọc sách Trung y?”
Tiêu Hiểu gật đầu: “Thích chứ.”
Vương Vệ gật đầu một cái, nói với Đồng Vi: “Cảm ơn cậu đã mang sách Trung y đến cho Tiêu Hiểu nhà chúng tôi đọc. Như vậy đi, vừa hay hôm nay tôi đã nấu một bàn thức ăn, nếu như các cậu không chê thì đến nhà chúng tôi ăn cơm.”
“Không chê, đâu có chê chứ.” Đồng Vi liên tục đáp, cuối cùng lại bổ sung một câu: “Sau này chỉ cần Tiêu Hiểu muốn đọc sách liên quan đến Trung y, tôi sẽ mang cho cậu ấy.”
Lời này khiến Vương Vệ cười cười, bạn học này cũng nhanh nhảu thật đấy.
Vì vậy Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt vui vẻ đi theo sau hai vợ chồng Tiêu Hiểu chuẩn bị đi ăn cơm chùa, Vương Hiểu Nguyệt kéo kéo Đồng Vi: “Lần này là được nhờ công của cậu, sau này dù cậu có quên cái gì cũng đừng quên mang sách cho Tiêu Hiểu, như vậy nói không chừng chúng ta sẽ lại được ăn chùa thêm vài bữa cơm.”
Đồng Vi trịnh trọng gật đầu: “Yên tâm đi, tớ sẽ không quên đâu.”
Không đề cập đến việc Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt đến phòng trọ đã cảm thán thế nào, lại thán phục tay nghề của Vương Vệ như thế nào. Tóm lại, bọn họ đã được ăn bữa cơm ngon nhất từ khi ra đời đến nay. Đến mức sau này ngày nào hai người cũng nhớ mãi không quên, Đồng Vi ngày nào cũng mang sách đến cho Tiêu Hiểu, chỉ mong đợi lúc nào đó cô có thể phát thiện tâm, đưa cô ấy đi ăn chùa cơm của Vương Vệ một lần nữa.