Tiêu Hiểu vừa nói xong, Vương Hiểu Nguyệt và Lý Phương Phương cũng nhìn qua.
“Không phải chứ Tiêu Hiểu, chỉ trong một lúc mà cậu đã đọc xong ba quyển sách kia rồi sao?” Vương Hiểu Nguyệt không tin hỏi. Đây là sách thuốc đó.
Tiêu Hiểu a lên một tiếng: “Tớ mới chỉ đọc một lần.”
Nghe cô nói như vậy, Vương Hiểu Nguyệt mới vuốt ngực: “Cậu dọa tớ gần chết, tớ còn tưởng rằng bọn tớ và trạng nguyên như cậu thực sự chênh lệch đến như vậy chứ.”
Tiêu Hiểu cười híp mắt nói tiếp một câu: “Cho nên cũng chỉ nhớ một lượt.”
“Khụ khụ.” Đúng lúc Vương Hiểu Nguyệt đang thả lỏng uống nước, bỗng nhiên nghe thấy câu này của Tiêu Hiểu, liền phụt một tiếng rồi bắt đầu ho khù khụ. Đồng Vi kinh ngạc đứng lên, cầm lên một trong mấy quyển sách thuốc trước mặt Tiêu Hiểu tùy ý lật một trang, đọc ra một câu bảo Tiêu Hiểu nói tiếp nội dung bên dưới.
Tiêu Hiểu vốn không định nói rõ mình có bản lĩnh nhìn qua là không quên, nhưng cô còn muốn Đồng Vi mang sách thuốc khác đến cho mình đọc. Nếu như không nói, Đồng Vi sẽ không tận tâm tìm sách thuốc cho cô như vậy nữa.
Cô đọc lưu loát nội dung bên dưới, mỗi khi đọc xong nội dung của một trang còn nhắc nhở Đồng Vi: “Nên lật trang rồi.”
Đồng Vi cứng nhắc lật sang, Tiêu Hiểu lại đọc thêm một trang nữa.
Đợi Tiêu Hiểu đọc xong, Đồng Vi ngẩng đầu nhìn cô, lại nhìn sang Vương Hiểu Nguyệt, bỗng nhiên gập quyển sách lại, hít sâu một hơi.
“Đúng là không có công lý.” Đồng Vi nhìn Tiêu Hiểu cắn răng nói một câu.
Vương Hiểu Nguyệt không dám tin hỏi cô: “Không phải chứ, Tiêu Hiểu đọc đúng hết rồi?”
Đồng Vi gật đầu: “Chứ còn sao nữa.”
Vương Hiểu Nguyệt a một tiếng, run rẩy hỏi Tiêu Hiểu: “Chẳng lẽ cậu có bản lĩnh nhìn qua là không quên?”
Tiêu Hiểu gật đầu, thật ra thì không chỉ là nhìn qua là không quên.
“A!” Đồng Vi bỗng nhiên kêu to một tiếng, nếu như cô ấy có bản lĩnh nhìn qua là không quên thì tốt biết bao. Có bản lĩnh như vậy, đọc thuộc vài quyển sách thuốc chẳng phải là chuyện trong lòng bàn tay rồi sao, mấy quyển tác phẩm vĩ đại này giày vò cô ấy đến mức đầu sắp to ra rồi.
TBC
Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt kéo lấy Tiêu Hiểu vừa quỳ lại vừa gào thét, chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người phàm sao?
Sau khi gào thét một hồi, Đồng Vi nói: “Cậu có bản lĩnh như vậy, nếu như bái ông nội tớ làm thầy thì ông nội tớ sẽ mừng lắm đấy.” Trung y vốn mang chủ nghĩa kinh nghiệm, những điều cần nhớ còn nhiều hơn Tây y. Không nói đến cái khác, chỉ riêng những kiến thức liên quan đến thảo dược cũng khiến người ta nhớ đến hộc m.á.u rồi.
Mặc dù cô ấy thích Trung y, cũng tin tưởng hiệu quả của Trung y. Nhưng nếu như học thì cô ấy vẫn sẽ lựa chọn Tây y.
“Cậu có thiên phú như vậy, lại còn thích Trung y. Yên tâm, về nhà tớ sẽ nói với ông nội tớ, nếu ông nội tớ biết được chắc chắn cũng sẽ vui mừng vì Trung y lại có thêm một người kế tục.” Đồng Vi vỗ n.g.ự.c đảm bảo.
Tiêu Hiểu cười mi mắt cong cong: “Không riêng gì Trung y, chỉ cần là những thứ chưa biết tớ đều cảm thấy có hứng thú.”
Vương Hiểu Nguyệt kéo kéo Đồng Vi, chỉ vào Tiêu Hiểu nói: “Cậu nghe xem, đây là tiếng người sao?” Bọn họ đọc sách là vì không đọc là không được, Tiêu Hiểu lại là xuất phát từ sự hứng thú thực sự, hơn nữa cô còn có vốn liếng này nữa.
Đồng Vi vỗ vỗ lên bả vai Vương Hiểu Nguyệt, vẻ mặt ‘đừng nói nữa, tớ hiểu.’
Ba người họ nói chuyện náo nhiệt, nhưng Lý Phương Phương lại không nói một câu nào. Trừ lúc Vương Hiểu Nguyệt kêu lên Tiêu Hiểu có bản lĩnh nhìn qua là không quên khiến cho cô ta kinh ngạc ngẩng đầu lên ra, một lúc sau cô ta lại vùi đầu đọc sách.
Cô ta quá yên lặng, khiến Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi theo bản năng quên mất cô ta.
Nói xong cũng đã đến buổi trưa, Vương Hiểu Nguyệt nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi, đọc sách cả một buổi sáng, tớ đã đói từ lâu rồi.”
Đồng Vi liên tục đồng ý, đọc sách y học cả một buổi sáng, bây giờ đầu óc cũng choáng váng luôn rồi.
Tiêu Hiểu nghĩ chắc Vương Vệ cũng đã bán rau xong rồi liền cùng Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi đi xuống.
Lúc đi đến cửa mới phát hiện thiếu một người, Tiêu Hiểu đi vào phòng nhìn một cái, thấy Lý Phương Phương vẫn còn vùi đầu ngồi tại chỗ bèn gọi một tiếng: “Bạn học Lý Phương Phương, cậu không đi ăn cơm à?”
Lý Phương Phương ngẩng đầu thấy dáng vẻ thân thiết của ba người họ, lắc đầu đáp: “Thôi, lát nữa tôi đi sau.”
Cô ta đã nói như vậy rồi, Tiêu Hiểu đương nhiên là đi theo Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi.
Lý Phương Phương đợi một lúc, sau đó đứng dậy mặt không cảm xúc đóng sầm cửa lại, sau khi về lại chỗ lấy một cái bánh bao nguội từ trong ngăn kéo ra, ăn từng miếng từng miếng một cùng với dưa muối.
Tiêu Hiểu chưa từng ăn cơm ở nhà ăn không biết tình huống, ban đầu Lý Phương Phương cũng đi cùng Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi đến nhà ăn vài lần, nhưng điều kiện gia đình của Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi đều không tệ, mỗi lần lấy thức ăn đều lấy cả chay mặn kết hợp. Chỉ có cô ta mỗi bữa đều sẽ mua bánh màn thầu làm bằng lương thực thô rẻ nhất ăn cùng với cháo, sau đó tự mang theo dưa muối.
Mặc dù trường học đã miễn học phí của sinh viên, nhưng sinh hoạt phí vẫn phải tự gánh vác. Với điều kiện gia đình của Lý Phương Phương, ngay cả cơm nước như vậy cô ta cũng không ăn nổi.