Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 236



Sách mà Đồng Vi mang đến, ngày nào Tiêu Hiểu cũng sẽ đọc xong hết. Theo số sách Trung y mà cô đã đọc càng ngày càng nhiều lên, cô cũng có vài phần nhận xét về Trung y. Sau đó sách mà Đồng Vi mang đến rõ ràng là sách được cất giấu quý giá, bên trên còn có chú giải cá nhân.

Tiêu Hiểu biết rằng quyển sách như vậy quý giá đến mức nào, vì vậy mỗi ngày lúc Vương Vệ nấu cơm đều bảo anh nấu nhiều hơn một chút, mang đến trường học cho nhóm Đồng Vi.

Bên giáo sư Vương cũng đang thu thập sách, ông ấy phát hiện cho dù đưa cho Tiêu Hiểu sách gì, cô luôn có thể đọc xong ngay trong ngày hôm đó. Sau khi có được sự đồng ý của ông ấy, có lúc Tiêu Hiểu sẽ để lại ghi chép trên sách.

Vương giáo sư xem lại những quyển sách đó, so sánh với ghi chép của Tiêu Hiểu, lại có thu hoạch ngoài định mức.

Có điều chỉ thỉnh thoảng Tiêu Hiểu mới để lại ghi chép, thỉnh thoảng lại có vài câu như vậy, giáo sư Vương lại có cảm giác trí tuệ được khai phá, bản thân được trừ bỏ phiền não.

Giáo sư Vương âm thầm kinh ngạc về tốc độ học tập và thiên phú lạ thường của Tiêu Hiểu, ông ấy cảm thấy tốc độ thu thập sách của mình rõ ràng là không theo được tốc độ học tập của Tiêu Hiểu.

Lại một buổi chạng vạng tối, Tiêu Hiểu đem sách ngày hôm nay đi trả cho giáo sư Vương như thường lệ.

Giáo sư Vương hỏi cô: “Mặc dù em đã đọc xong những quyển sách này, nhưng lâu ngày rồi khó tránh khỏi sẽ quên mất. Nếu như em muốn giữ lại thì cũng không cần trả lại cho thầy.”

Tiêu Hiểu chỉ chỉ vào đầu của mình: “Thầy yên tâm đi ạ, chỉ cần em nhớ rồi thì sẽ không quên nữa.”

Giáo sư Vương còn có thể nói gì, ông ấy thân là thầy giáo của Tiêu Hiểu mà đã bắt đầu ghen tị với thiên phú của cô gái này rồi. Ông ấy nghi ngờ, cho dù là người thông minh nhất trong lịch sử nhân loại chắc cũng không thể có được bản lĩnh như Tiêu Hiểu chứ?

TBC

Trước khi bỏ sách vào trong túi, giáo sư Vương không kìm được lật ra xem thử. Mặc dù Tiêu Hiểu rất ít khi để lại ghi chép, nhưng thỉnh thoảng chỉ một câu cũng giúp ông ấy thu được rất nhiều lợi ích.

Thấy giáo sư Vương trân quý ghi chép mà mình để lại như vậy, Tiêu Hiểu cũng không bất ngờ. Dù sao cô cũng đến từ một thời không có tư duy cao hơn, tầm nhìn và suy nghĩ cũng sẽ cao xa hơn nhiều. Theo cách nói ở nơi này, chỗ cô đang đứng tương đương với góc độ của thượng đế.

Thấy quyển sách này không có ghi chép, giáo sư Vương có chút thất vọng. Ông ấy hiểu người học sinh này, chỉ có nội dung khiến cô cảm thấy vô cùng hứng thú mới để lại đôi câu vài lời.

Tâm trạng ông ấy phức tạp, vừa vui mừng vừa tiếc nuối, vui mừng vì nước Hoa xuất hiện một thiên tài như vậy. Nhưng cũng vì Tiêu Hiểu sinh ra ở nước Hoa mà tiếc nuối.

“Nếu như quốc gia chúng ta cũng có điều kiện như nước M thì tốt rồi, ở đó có tác phẩm học thuật tuyến đầu nhất, cũng có giáo viên có học thức uyên bác nhất. Với tình hình hiện giờ của nước ta, ngay cả luận văn học thuật tuyến đầu của nước ngoài cũng không xem được. Suy cho cùng vẫn là làm trễ nải em.” Giáo sư Vương thở dài.

Giáo sư Vương cảm nhận được rõ ràng mình đã có chút lực bất tòng tâm về việc dạy Tiêu Hiểu, năng lực học tập của đứa nhỏ này quá kinh khủng. Nhưng ở nước Hoa, ngoại trừ có vài vị giáo viên từ nước ngoài về ở Thanh đại và các bậc thầy Vật lý đang tham gia hạng mục bí mật quốc gia ở viện khoa học, ở phương diện Vật lý, ông ấy cũng coi như một trong số các nhân vật đỉnh cao.

Ông ấy cũng không dạy nổi Tiêu Hiểu, người có thể dạy được Tiêu Hiểu ở nước Hoa cũng không còn mấy người. Cho nên ông ấy mới nói Tiêu Hiểu bị trì hoãn.

Tiêu Hiểu nghe xong nâng mắt lên, nghi ngờ a một tiếng: “Trình độ học thuật của nước ngoài thực sự vượt lên trên nước Hoa rất nhiều sao?”

Giáo sư Vương đưa hai ngón tay ra, giọng nói vừa chậm rãi vừa nặng nề: “Ít nhất là hai mươi năm.”

Tiêu Hiểu cảm thấy hứng thú, hai mắt sáng lên.

“Tiêu Hiểu, không phải em muốn ra nước ngoài đấy chứ?” Giáo sư Vương và Tiêu Hiểu thường xuyên tiếp xúc trong một tháng qua, cũng biết rằng mỗi khi cô nhìn thấy nội dung mà mình cảm thấy hứng thú thì đa phần sẽ có vẻ mặt như vậy.

Ông ấy vô cùng hối hận vì mình đã lắm mồm, nhưng mặt khác, ông ấy lại cảm thấy không nên trì hoãn Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu lắc đầu: “Em không có ý định ra nước ngoài.”

Chỉ là hai mươi năm mà thôi, trong mắt cô căn bản không có gì khác nhau, ít nhất vẫn chưa khiến cô cảm thấy hứng thú đến mức muốn ra nước ngoài.

Giáo sư Vương thở phào nhẹ nhõm. Thực ra ra nước ngoài cũng không có gì, học hành thành tài xong về nước còn có thể tham gia xây dựng tổ quốc tốt hơn. Nhưng nhân tài như Tiêu Hiểu chính là hữu xạ tự nhiên hương, một khi biểu hiện ra tài năng, cho dù bản thân cô muốn về e rằng cũng không về được.

Giáo sư Vương âm thầm quyết định, ông ấy không dạy nổi nữa thì vẫn còn thầy giáo của ông ấy. Thầy giáo của ông ấy là một trong những nhà Vật lý học vĩ đại nhất của thế giới hiện nay. Đến lúc đó để Tiêu Hiểu đi theo bên cạnh thầy giáo của ông ấy, cũng không đến mức bị trì hoãn.

Sau cuộc nói chuyện với giáo sư Vương được vài ngày, Tiêu Hiểu vừa đọc xong ghi chép do chính tay ông nội Đồng Vi chỉnh sửa thì giáo sư Vương đến tìm cô: “Tiêu Hiểu, không phải em muốn vào phòng thí nghiệm sao? Đi thôi, bây giờ có một hạng mục cần làm, em đi giúp thầy một tay.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com