Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 229



Thầy giáo và giáo sư Vương có suy nghĩ giống nhau, vì ra đề quá khó nên còn sợ sẽ đả kích sự tự tin của cô, thầm nghĩ thi xong nên khuyên bảo Tiêu Hiểu như thế nào.

Nhưng sau khi Tiêu Hiểu bắt đầu làm bài thi, ông ấy cũng giống như giáo sư Vương không nhịn được đứng ở bên cạnh, đợi đến khi ra khỏi phòng thi vẻ mặt đầy ảo mộng.

Tiêu Hiểu thi liên tục sáu môn, mỗi một giáo viên chuyên ngành sau khi ra khỏi phòng thi đều có cảm giác như đang đi trên mây.

Hôm đó cũng có luôn thành tích của bài thi, mỗi một môn thi của Tiêu Hiểu đều được điểm tuyệt đối.

Thành tích như vậy vừa ra, không chỉ sinh viên trong toàn khoa chấn động mà còn kinh động đến chủ nhiệm khoa và lãnh đạo nhà trường.

Các giáo viên của các môn trong khoa Vật lý đều đến tìm chủ nhiệm khoa, nói Tiêu Hiểu là hạt giống tốt hiếm có, phải cho cô đầy đủ sự xem trọng, đào tạo cho thật tốt.

Chủ nhiệm khoa bị những giáo viên này ồn ào đến nhức đầu: “Được rồi được rồi, tôi biết tiềm lực của bạn học Tiêu Hiểu rồi. Nếu như em ấy đã có tiềm lực như vậy, khoa ta đương nhiên sẽ bồi dưỡng thật tốt.”

Hiện giờ năng lực của các giáo sư trong các trường đại học cao đẳng đều thiếu hụt, những giáo viên này cũng là đáng quý, chủ nhiệm khoa trấn an bọn họ, nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: “Giáo sư Vương đâu?”

“Giáo sư Vương vào phòng thí nghiệm rồi, từ hôm qua đến giờ vẫn luôn không đi ra.” Một vị giáo viên trong đó nói.

Chẳng lẽ thí nghiệm của ông ấy có đột phá?

Chủ nhiệm khoa biết rằng gần đây giáo sư Vương đang làm một thí nghiệm, nhưng gặp phải chỗ khó, chậm chạp không có tiến triển. Bây giờ ông ấy nhốt bản thân mình vào phòng thí nghiệm, chẳng lẽ là có ý tưởng mới?

Nghĩ đến đây, chủ nhiệm khoa cũng vui mừng. Nếu như thí nghiệm này thành công ít nhất sẽ giải quyết một số vấn đề khó khăn cho quốc gia.

Chủ nhiệm khoa từ trong phòng làm việc đi ra, trong lòng vẫn còn lo lắng liền đi đến cửa phòng thí nghiệm.

Cửa phòng thí nghiệm đóng rất chặt, chủ nhiệm Trương đứng một lúc, chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Vẻ mặt giáo sư Vương mừng rỡ như điên.

Chủ nhiệm Trương trong lòng run rẩy, không dám tin hỏi: “Thành công rồi?”

Giáo sư Vương gật đầu, giọng nói khàn khàn: “Thành công rồi.”

Thí nghiệm này là nhiệm vụ do bên trên giao xuống, nhưng vì sự hỗn loạn của trước đây, các giáo viên còn lại trong khoa Vật lý cũng không thể giúp được giáo sư Vương là bao, bọn họ rất sợ sẽ trì hoãn hạng mục của quốc gia, lòng như lửa đốt.

Không ngờ rằng vậy mà lại giải quyết được rồi.

“Ông đưa số liệu cho tôi, bây giờ tôi sẽ đích thân đưa đi.”

Giáo sư Vương hai mắt đỏ ửng: “Tôi cũng đi.”

“Được, hai ta cùng đi.”

Hai người cầm số liệu của thí nghiệm, vội vàng ra khỏi trường học.

Tiêu Hiểu cũng không biết rằng một thí nghiệm rất đơn giản trong mắt cô thực ra lại có liên quan rất trọng đại. Sau khi lấy được thành tích điểm tuyệt đối của mỗi môn, cô liền an tâm ngâm mình trong thư viện.

Tốc độ đọc sách của cô quá nhanh, căn bản không phải tìm từng quyển từng quyển một mà là chọn một thể loại lớn, mỗi ngày có thể đọc xong một thể loại lớn đó.

TBC

Trước đó vì phải đi học, chương trình học lại được sắp xếp kín lịch nên thời gian đến thư viện cũng không nhiều. Nhưng bây giờ không cần đi học nữa, trừ lúc về phòng trọ ăn cơm, ngủ với Vương Vệ, những thời gian khác cô đều vùi đầu vào thư viện.

Tốc độ đọc sách như vậy đương nhiên là sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Có người nhận ra cô là người vừa mới tham gia bài thi riêng, môn nào cũng được điểm tuyệt đối.

“Đó chính là Tiêu Hiểu, thiên tài khoa Vật lý của chúng ta, trạng nguyên toàn quốc. Lần này các thầy cô trong khoa cho cậu ấy làm một bài thi riêng, môn nào cậu ấy cũng được điểm tuyệt đối. Mà chuyện khủng bố nhất là gì cậu có biết không?”

Trong lúc Tiêu Hiểu đang đắm chìm trong biển sách, cách cô không xa có một sinh viên khoa Vật lý đang phổ cập thông tin cho người bên cạnh.

“Là gì?”

“Những kiến thức liên quan trong đề thi mà các thầy giáo ra lên đến cả năm cuối đại học. Nói cách khác Tiêu Hiểu không những học xong chương trình học của năm nhất mà còn tự học xong luôn cả chương trình học của năm cuối. Mấy đề thi đó chúng tớ nhìn thôi còn không hiểu, bạn học Tiêu lại thi được điểm tuyệt đối, các cậu nói xem có lợi hại hay không?”

“Lợi hại lợi hại...” Những người khác đều hít một ngụm khí lạnh.

Mới đi học được hơn một tháng mà Tiêu Hiểu đã nắm vững được hết toàn bộ kiến thức từ năm nhất đến năm cuối, bây giờ bọn họ lên lớp học theo giáo viên còn chưa đâu vào đâu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com