“Các cậu nhìn xem, hình như lúc cậu ấy đọc sách chỉ nhìn lướt qua một cái là lật sang trang khác rồi, thật sự là đang đọc sách sao?’ Có người vẻ mặt đầy ảo mộng hỏi. Tốc độ đọc sách như vậy, xác định không phải là đang lật sách mà là đang đọc sách à?
“Nếu như cậu ấy đọc nhanh như vậy, vậy thì trong một tháng học xong hết chương trình học của bốn năm cũng coi như hợp lý.”
“Cái gì mà hợp lý? Vật lý đâu phải là những môn khoa học xã hội khác. Cho dù cậu ấy đọc nhanh thì cũng phải hiểu được, cũng phải nắm vững được chứ. Tóm lại kiểu thiên tài này chúng ta thực sự không thể hiểu được.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tiêu Hiểu lại lật thêm một quyển nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn những quyển sách được mang lên bàn, đã bị cô đọc xong hết rồi.
Nhìn đồng hồ, lúc này chắc Vương Vệ đã hết giờ học đến tìm cô rồi.
Vừa nghĩ như vậy, bóng dáng của Vương Vệ đã xuất hiện ở thư viện.
Anh đi đến bên cạnh bàn: “Đọc xong rồi?”
Tiêu Hiểu gật đầu.
Vương Vệ đem những quyển sách trên bàn trả lại trên giá sách theo đúng thứ tự giúp cô.
“Đi thôi.” Vương Vệ đưa tay về phía cô.
Tiêu Hiểu cười cười, đặt tay mình vào trong bàn tay của anh: “Hôm nay ăn cái gì?”
Vương Vệ hừ một tiếng: “Tùy tiện ăn một cái gì đó thôi, chẳng lẽ em tưởng rằng ngày nào anh cũng làm cả một bàn thức ăn lớn cho em à?”
Tiêu Hiểu cười hì hì, chế nhạo: “Đúng nhỉ. Cũng không biết là ai sợ em ăn ít nên lần nào cũng nấu cả một bàn thức ăn lớn.”
Vương Vệ nghiêng đầu qua chỗ khác: “Chẳng qua là anh tiện tay làm.”
Hai người thì thầm nói chuyện với nhau ra khỏi thư viện, về đến phòng trọ, Tiêu Hiểu rửa mặt rồi ngồi chờ Vương Vệ nấu cơm.
Nói là tùy tiện ăn cái gì đó nhưng lúc dọn cơm lên bàn lại là sáu món ăn một món canh. Tiêu Hiểu cầm đũa lên chỉ chỉ vào Vương Vệ: “Tùy tiện ăn cái gì đó thôi?”
Vương Vệ gập ngón tay lại gõ lên trán cô một cái: “Mau ăn đi.”
Tiêu Hiểu hừ một tiếng, vùi đầu ăn cơm. Đợi sau khi ăn xong, cô ngồi phịch xuống ghế: “Anh à, tay nghề nấu nướng của anh lại lên rồi, hại em ăn nhiều như vậy, nếu như tăng cân thì phải làm sao?” Tiêu Hiểu phiền não nhéo nhéo hai bên má của mình.
Vương Vệ rửa bát xong từ trong bếp đi ra, chỉ thấy Tiêu Hiểu đang ôm bụng ngồi trên ghế như một chú ếch xanh, không nhịn được cười thấp thành tiếng, bước lên xoa xoa bụng giúp cô: “Béo lên rồi thì trở thành con heo nhỏ thôi, còn có thể thế nào nữa?”
“A?” Tiêu Hiểu vội vàng lắc đầu: “Em không muốn biến thành con heo nhỏ, con heo nhỏ không đẹp chút nào.”
Vương Vệ tưởng tượng dáng vẻ mập lên của Tiêu Hiểu, tròn tròn trắng trắng, giống như bánh trôi nước vậy, trong lòng trở nên kích động: “Sau này ăn nhiều hơn một chút đi.” Sao mà nuôi lâu như vậy rồi vẫn không thấy béo lên chứ?
“Chiều này anh có giờ học không?” Tiêu Hiểu hỏi Vương Vệ.
TBC
Vương Vệ lắc đầu.
Hai mắt Tiêu Hiểu sáng lên, cô biết gần đây nếu Vương Vệ không đi học thì sẽ ra ngoài buôn bán: “Vậy em cũng đi cùng.”
Vương Vệ vừa định nói không, Tiêu Hiểu đã hừ một tiếng: “Không được nói không.”
“Em muốn đi mà. Anh ra ngoài buôn bán nhiều lần như vậy, chưa từng đưa em đi theo một lần nào. Em muốn đi xem không được sao?” Tiêu Hiểu chớp chớp mắt, đáng thương nhìn Vương Vệ.
Vương Vệ thích mềm không thích cứng, nhất thời nhíu mày, cuối cùng không chống cự được sự quấn quýt của Tiêu Hiểu, chỉ đành nói: “Vậy đi đi. Đến lúc đó em đừng có kêu mệt.”
Số nồi niêu bát đũa chậu mà trước đó Vương Vệ và chú Trương nhập về không hề nhiều, đã bán hết rồi. Gần đây anh bắt đầu bán rau, pha loãng dịch bồi dưỡng, chuyên môn trồng ra một lứa rau lớn, chỉ đảm bảo có vị ngon hơn một chút so với rau cải bình thường, không để cho người khác nhận ra điều khác thường gì.
Vương Vệ đi hái rau, bỏ vào túi, lấy một chiếc xe đẩy do bản thân tự làm ra, đặt rau lên trên xe, đi qua hai con ngõ thì đến một cái chợ ở bên ngõ.
Có rất nhiều người buôn bán ở đây, Tiêu Hiểu đi theo Vương Vệ vào trong. Sau khi đến một chỗ trống, Vương Vệ dỡ rau xuống dưới.
Tiêu Hiểu kéo kéo ống tay áo của Vương Vệ: “Sao anh lại biết chỗ này?”
Vương Vệ cười cười: “Anh đã chuyển hết đến chỗ này rồi, đương nhiên là biết.” Điều anh chưa nói là ở đây vốn chỉ có hai người bày sạp bán hàng, chỉ mới mười mấy ngày gần đây mới càng ngày càng nhiều.
Trước đây đi theo chú Trương lấy nồi niêu bát đũa chậu ở một nhà máy, hàng lấy được đều là thứ phẩm. Nhưng bây giờ thị hiếu được nới lỏng, người có đầu óc linh hoạt nhanh nhạy đều sẽ theo thị hiếu mà bán những thứ nhỏ nhặt này.