Cho đến khi tất cả chỗ trống đã được điền xong, sắc mặt của giáo sư Vương cuối cùng cũng thay đổi, tất cả đáp án đều chính xác.
Ông ấy gần như không đợi được nhìn xuống dưới.
Chính xác, chính xác, chính xác...
Mãi cho đến câu hỏi thí nghiệm.
Đầu bút của Tiêu Hiểu cuối cùng cũng dừng lại một chút.
Giáo sư Vương đã cười to không thành tiếng, câu thí nghiệm cuối cùng là một thí nghiệm mà bản thân ông ấy đang tiến hành, vốn không hề mong đợi Tiêu Hiểu có thể làm được, có lẽ cô nhìn thôi cũng không hiểu. Lấy ra cũng chỉ để là để nói cho Tiêu Hiểu những điều cô chưa biết còn rất nhiều.
Những câu hỏi trước đó là do ông ấy đã dung hợp kiến thức từ năm nhất đến năm cuối để ra đề, hơn nữa câu trước còn khó hơn câu sau. Kiến thức liên quan cũng càng ngày càng nhiều, các bước để giải ra cũng càng ngày càng phức tạp.
Chỉ dựa vào việc Tiêu Hiểu làm được những câu trước đó, nếu như cô học theo tiến độ của phần lớn các sinh viên, giáo sư Vương cũng sợ sẽ làm cô bị trễ nải.
Trong lòng ông ấy kích động hô to: Tốt, tốt lắm. Tiêu Hiểu đúng là một thiên tài Vật lý, nếu như bồi dưỡng cho thật tốt có lẽ thực sự có thể trở thành bậc thầy Vật lý của nước Hoa.
“Nếu như em không làm được câu này cũng là chuyện bình thường...”Lúc này ánh mắt của giáo sư Vương nhìn Tiêu Hiểu muốn ôn hòa bao nhiêu đã có bấy nhiêu.
Ông ấy thấy trước đó Tiêu Hiểu không hề dừng lại mà làm một mạch xuống dưới, chỉ khi đến câu hỏi thí nghiệm này là dừng bút, đương nhiên nghĩ rằng cô gặp phải đề khó.
Đưa tay muốn thu bài thi lại.
Thật ra ông ấy không biết rằng điều Tiêu Hiểu đang băn khoăn là: tư duy của câu hỏi thí nghiệm này căn bản đã bị sai, nếu như cô trực tiếp chỉ ra giáo sư Vương ra sai đề thì liệu giáo sư Vương có giận cá c.h.é.m thớt lên cô không? Vốn đã thông qua yêu cầu nhưng lại không cho qua nữa?
“Giáo sư Vương, những câu hỏi trước đó em trả lời có thể coi như thông qua rồi sao?” Tiêu Hiểu nâng mắt lên nhìn ông ấy.
TBC
Giáo sư Vương cố gắng để mình bình tĩnh, cười ôn hòa đáp: “Mặc dù không đúng hoàn toàn, nhưng cũng coi như thông qua, thầy sẽ châm chước cho em một chút, chỉ cần đến cuối kỳ em tham gia thi là được.”
Nhưng trong lòng lại gào thét, trình độ như vậy mà lại đi học cùng những sinh viên bình thường khác, làm trễ nải Tiêu Hiểu thì phải làm sao? Sau này phải chiếu cố đến Tiêu Hiểu nhiều hơn nữa, cố gắng để cô học nhiều thêm một chút.
Tiêu Hiểu nghe xong thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì em yên tâm rồi.”
Giáo sư Vương còn tưởng rằng cô đang nói đến chuyện tự do sắp xếp thời gian học, đang định lên tiếng thì thấy Tiêu Hiểu bỗng nhiên viết lên câu hỏi thí nghiệm đó.
Giáo sư Vương thấy vậy ngừng lại: Định thử một lần sao?
Thử đi, mặc dù có thể Tiêu Hiểu ngay cả cái cửa cũng không sờ đến, dù sao thí nghiệm này không chỉ dùng đến kiến thức chuyên ngành...
Ông ấy hoàn toàn kiên nhẫn đợi người học trò ưu tú này của mình, ôn hòa nhìn Tiêu Hiểu rồi mới chuyển sang bài thi.
Ban đầu ông ấy cho rằng Tiêu Hiểu thực sự là thuận miệng viết lung tung, nhưng lúc nhìn kỹ lại, toàn thân lập tức như bị sét đánh, ngây ra đứng tại chỗ.
“Hóa ra là như vậy, vậy mà lại là như vậy, thầy đã nói tại sao cứ luôn tính sai mà...” Ông ấy sững sờ một lúc, sau đó cả người đều kích động, trong miệng tự lẩm bẩm, hai tay còn không kìm được mà run lên.
Tiêu Hiểu càng viết ông ấy lại càng kích động, đến cuối cùng cả người như đã phát điên.
“Hóa ra là như vậy, ha ha, hóa ra là như vậy?”
Bên ngoài phòng thi đều nghe thấy tiếng cười của ông ấy, khiến cho những người đi qua đều không kìm được suy đoán, lão Vương bị làm sao vậy?
“Thầy, thầy ơi, thầy Vương?” Tiêu Hiểu đặt bút xuống, phát hiện giáo sư Vương đang nhìn chằm chằm lên bài thi không hề chớp mắt.
Cô lấy tay ra huơ huơ trước mặt giáo sư Vương.
Giáo sư Vương chớp chớp mắt, phục hồi tinh thần rồi cầm lấy bài thi của Tiêu Hiểu đi: ông ấy muốn xem kĩ một chút, thử làm theo phương pháp của Tiêu Hiểu xem rốt cuộc có thể thành công thí nghiệm hay không.
Cửa phòng thi bị mở ra, giáo sư Vương nâng niu bài thi như trân bảo, đi nhanh như một cơn gió.
Giáo viên của môn thi tiếp theo cầm bài thi đi đến, nghi hoặc nhìn giáo sư Vương, chẳng lẽ lão Vương phát điên rồi?
“Em chào thầy ạ.” Thấy một thầy giáo khác đi vào, Tiêu Hiểu cười chào hỏi.
“Ừ.” Thầy giáo tùy ý gật đầu, không nhịn được sự tò mò hỏi: “Giáo sư Vương làm sao vậy?”
Tiêu Hiểu chớp chớp mắt: “Em không biết.”
Thầy giáo này nói tiếp: “Bạn học Tiêu Hiểu, thầy nhắc nhở em bài thi lần này thầy ra cho em không hề dễ, bây giờ em đổi ý ngoan ngoãn đi học theo những bạn học khác vẫn còn kịp.”
Tiêu Hiểu cười cười: “Thầy đã ra đề rồi, nếu như em không làm, há chẳng phải khiến tâm huyết của thầy bị uổng phí sao?”
“Được rồi.” Thấy không khuyên được Tiêu Hiểu, thầy giáo liền phát bài thi cho cô, đợi đến khi ý thức được đề thi này khó đến nhường nào, Tiêu Hiểu sẽ tự biết khó mà lui. Châm biếm trạng nguyên này một chút, không để cô xốc nổi như vậy nữa cũng tốt.