Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 227



Giống như bọn họ, đầu óc không ngu ngốc, nếu không cũng sẽ không thi đỗ Kinh đại nhưng bình thường cũng dốc hết sức lực mà học, sợ rằng sẽ bị tuột khỏi tiến độ. Không ngờ rằng lúc bọn họ còn đang đuổi theo tiến độ của thầy cô, Tiêu Hiểu sớm đã chạy đến phía trước rồi.

“Vậy cậu cố lên nhé.” Vương Hiểu Nguyệt không hiểu được suy nghĩ thiên tài của Tiêu Hiểu, không thể làm gì khác hơn là nói một câu tẻ nhạt. Nếu như Tiêu Hiểu tự đưa ra yêu cầu mà lại thất bại, có thể tưởng tượng được sau này người khác sẽ nói về cô như thế nào.

Theo đuổi viển vông, ỷ vào việc bản thân là trạng nguyên toàn quốc mà kiêu ngạo....Những lời bàn tán như vậy e rằng còn là nhẹ.

Tiêu Hiểu gật đầu, cầm một bài luận văn lên xem, nghe nói luận văn này là do trường học tốn một khoản tiền rất lớn mua từ nước ngoài về, không có nhiều bản sao.

Cô chỉ xem lướt qua một chút, sau đó hứng thú dần dần mất đi, quả nhiên không phải là thứ khiến cô có thể ngạc nhiên vui mừng.

Nghe nói trình độ giáo dục và trình độ nghiên cứu khoa học ở nước ngoài hiện giờ đều vượt xa nước Hoa, sau khi cô biết được trường học mua luận văn ở nuóc ngoài về nên mới lập tức mượn về xem.

Tiếc rằng vẫn không phải là thứ khiến cô vừa xem đã hai mắt sáng lên, mặc dù trình độ của luận văn đúng là tốt hơn nước Hoa một chút, nhưng cũng không đến mức gọi là vượt xa.

Hoặc là trình độ nghiên cứu khoa học của nước ngoài bị phóng đại, hoặc là những luận văn do Kinh đại mua được này căn bản không phải là tuyến đầu. Thỉnh thoảng cô cũng nghe qua một chút, nước ngoài đang tiến hành phong tỏa với nước Hoa, không chỉ giới hạn về thành quả khoa học kỹ thuật tuyến đầu, ngay cả lý luận nghiên cứu khoa học tuyến đầu cũng sẽ không truyền đến nước Hoa.

Xem ra quốc tế này là một quốc tế đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Chuyện Tiêu Hiểu phải tham gia bài thi riêng của tất cả các giáo viên lên lớp chuyên ngành, theo sự thay đổi của thời gian, chẳng những không chìm xuống mà tin tức càng ngày càng lớn.

Buổi tối lúc ăn cơm với Vương Vệ trong căn nhà nhỏ, Vương Vệ cũng hỏi cô, nghe cô nói là bản thân tự yêu cầu liền yên tâm hơn phân nửa: “Em không muốn đi học theo lịch, vậy những lúc khác em muốn tự đọc sách sao?”

Tiêu Hiểu khổ não nói: “Sách trong thư viện em sắp đọc xong hết rồi, bây giờ em muốn tìm cơ hội vào phòng thí nghiệm, tốt nhất là có thể làm một hạng mục độc lập.”

Những thứ này Vương Vệ không hiểu lắm, có điều nếu như Tiêu Hiểu nói như vậy thì chắc chắn có lý do của cô.

Ngày Tiêu Hiểu tham gia bài kiểm tra rất nhanh đã đến.

Tất cả các giáo viên lên lớp chuyên ngành đều sắp xếp bài thi vào ngày này, hơn nữa đều đạt được một nhận thức chung, bạn học Tiêu Hiểu quả thực thông minh, chính là vì thông minh nên bọn họ mới không thể đứng nhìn cô vì kiêu ngạo mà tự hủy.

Cho nên đều tăng cao độ khó của đề thi.

Nếu như đề thi như vậy mà Tiêu Hiểu vẫn giải được, vậy nếu như còn để cô học theo các bạn khác quả thực là làm cô trễ nải.

Bài thi đầu tiên là của giáo sư Vương.

Bài xác định và đánh giá một đối một, giáo sư Vương phát bài thi cho Tiêu Hiểu rồi ngồi vào một bên đích thân coi thi.

Đề thi này là do ông ấy ra, đảm bảo độ khó.

Ông ấy nghĩ đến lúc đó nếu như Tiêu Hiểu không làm được quá nhiều, bị đả kích thì nên khuyên bảo như thế nào. Nghĩ như vậy, trong lòng than một tiếng, làm thầy thật khó, gặp được một hạt giống tốt vừa sợ cô kiêu ngạo vừa chùn bước không tiến lên.

Tiêu Hiểu nhận được bài thi nhanh chóng đọc lướt qua, trong lòng tự có cân nhắc. Những kiến thức liên quan trong đề này đã vượt xa kiến thức của năm nhất, xem ra giáo sư Vương muốn giảm nhuệ khí của cô.

Từ sau khi Tiêu Hiểu nhận được đề thi, giáo sư Vương vẫn luôn quan sát tỉ mỉ biểu cảm của cô.

Vốn tưởng rằng sau khi cô nhìn thấy kiến thức trong đề thi biết được độ khó chắc chắn sẽ sốt ruột, không ngờ vẻ mặt Tiêu Hiểu vẫn luôn lạnh nhạt, chỉ thấy sau khi Tiêu Hiểu nhìn lướt qua bài thi liền bắt đầu ghi đáp án.

TBC

Hơn nữa còn không hề ngừng lại, giống như hoàn toàn không cần suy nghĩ, trong lòng sớm đã có câu trả lời, trực tiếp điền vào bài vậy.

Giáo sư Vương thấy vậy thì chấn động, không phải chứ, không đúng, không thể nào. Cho dù Tiêu Hiểu có thể làm thì cô cũng phải có một quá trình suy nghĩ chứ. Không thể nào ung dung như vậy được.

Nếu đưa đề bài này cho ông ấy làm, ông ấy cũng phải dành chút thời gian để suy nghĩ.

Trong lòng giáo sư Vương ngứa ngáy khó chịu, ông ấy nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Hiểu xem đáp án của cô.

Ừm, câu đầu tiên chính xác. Chuyện này cũng đúng thôi, dù sao những câu đầu tương đối đơn giản, chỉ là kiến thức liên quan đến năm nhất, nếu Tiêu Hiểu đã dám đề nghị làm bài thi với ông ấy thì ít nhiều gì vẫn phải có chút bản lĩnh.

Ừm, câu thứ hai cũng chính xác, không tệ.

Ông ấy tiếp tục xem xuống bên dưới.

Câu thứ ba chính xác...

Câu thứ tư chính xác...


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com