Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 226



Nghe Tiêu Hiểu nói rằng hi vọng mình có thể tự do sắp xếp thời gian học tập, ông ấy cũng không tức giận. Dù sao nếu để người có thiên phú cao cũng đi học từng bước từng bước như người bình thường quả thực có chút không phù hợp.

Ông ấy cũng hiểu ít nhiều về trình độ của Tiêu Hiểu, biết rằng e là cô đã chuẩn bị bài đến sau này, nhưng chuẩn bị bài đến đâu, nắm vững đến mức độ nào thì ông ấy lại không xác định được.

TBC

Rất sợ một hạt giống tốt sẽ bị trễ nải như vậy, sau khi nghe thỉnh cầu của Tiêu Hiểu liền nói: “Em muốn tự do sắp xếp thời gian học tập cũng được, nhưng cần phải qua được một bài thi mà thầy ra cho em. Nếu như qua được, em muốn học thế nào là tùy em, không cần lên lớp cũng được.”

Tiêu Hiểu nghe vậy, lập tức cười nói: “Được thôi thưa thầy, thầy ra đề đi ạ.”

Giáo sư Vương cười cười, trong lòng thầm nghĩ Tiêu Hiểu đúng là vô cùng tự tin.

Có điều tâm trạng tốt như vậy chỉ kéo dài đến giữa trưa ngày hôm sau, ông ấy còn đang nghĩ đề bài cho Tiêu Hiểu thì nghe thấy một giáo viên khác trong phòng làm việc nói: “Tôi dạy một lớp học, có một sinh viên tên Tiêu Hiểu, nói là muốn tự do sắp xếp thời gian học tập, còn nói tôi tùy ý ra đề bài thế nào cũng được.”

Thầy giáo này chỉ coi như đây là một câu chuyện thú vị, trong suy nghĩ của ông ấy, đại học mới khai giảng hơn một tháng, trạng nguyên toàn quốc như Tiêu Hiểu học được chút cảm giác lâng lâng rồi. Nhưng lại không ngờ rằng kiến thức sau này mới là khó, nói ra thỉnh cầu như vậy không khác gì tâm tính bành trướng.

Thầy giáo kia vừa nói xong, một giáo viên khác cũng kinh ngạc nói: “Em ấy cũng đến chỗ của tôi.”

“Tôi cũng vậy...”

Được rồi, mọi người vừa nói xong mới phát hiện Tiêu Hiểu đưa ra thỉnh cầu như vậy cho tất cả các giáo viên dạy môn chuyên ngành. Giáo sư Vương nhất thời tức giận, cho dù là thiên tài đi nữa cũng không có khả năng học hết tất cả kiến thức của các môn chuyên ngành trong vòng một tháng. Trước đó còn nghĩ rằng ra đề có độ khó vừa phải một chút cho cô, tránh để đả kích lòng tự tin của cô. Bây giờ xem ra vẫn nên càng khó càng tốt, để cô bị làm khó mới khiến cô không thể kiêu ngạo lên trời.

Những giáo viên lên lớp khác đều đổi sắc mặt, có lẽ cũng không ngờ đến tình huống như vậy. Sinh viên thông minh có ai mà không thích, nhưng sinh viên thông minh sa đọa là một việc vô cùng đau lòng của giáo viên muốn làm tròn trách nhiệm.

Vào lúc này, bọn họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ với giáo sư Vương.

Tin Tiêu Hiểu phải tiếp nhận bài thi riêng của tất cả các giáo viên lên lớp không bao lâu sau đã được lan truyền ra khắp khoa.

Các sinh viên đều rối rít thán phục đây là kẻ mạnh đến từ đâu, mới khai giảng một tháng mà lại muốn thi trước, thật là khiến người ta bội phục. Tiêu Hiểu vừa về đến kí túc xá, Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi đã tiến lên nghênh đón: “Tiêu Hiểu, nghe nói cậu muốn tham gia bài kiểm tra của tất cả các giáo viên chuyên ngành khoa cậu trước thời hạn sao?”

Tiêu Hiểu kinh ngạc, cô mới đi tìm giáo sư xong, sao lại lan truyền đi nhanh như vậy? Nhưng vẫn gật đầu một cái.

“A, thầy giáo của các cậu sao lại làm khó cậu như vậy chứ? Mới khai giảng được bao lâu mà lại để cậu tham gia nhiều bài thi như vậy.” Vương Hiểu Nguyệt bất bình thay Tiêu Hiểu.

Đồng Vi cũng nói: “Đúng vậy, không phải là đang làm khó cậu sao?”

Tiêu Hiểu a một tiếng: “Là do tớ tự đi xin các thầy.” Sao lại biến thành các thầy ấy làm khó cô rồi? Nếu thực sự qua được, cô cảm ơn bọn họ còn không kịp nữa là.

“Tại sao?” Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt đều hít một hơi lạnh, không hiểu nói.

“Bởi vì tớ cảm thấy tiến độ quá chậm, tớ không muốn đi học từng bước từng bước, lãng phí thời gian.” Tiêu Hiểu ngồi vào chỗ của mình, hết sức bình thản nói.

“Chuyện này...” Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, nuốt nước miếng một cái, hai người họ không thể nào ngờ rằng hóa ra lại là lý do này. Nên nói không hổ là trạng nguyên toàn quốc sao? Nghe nói nội dung chuyên ngành Vật lý cũng khó, nhưng như vậy mà Tiêu Hiểu còn chê tiến độ chương trình học quá chậm.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com