Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 218



Chú Trương không giống như vợ chú ấy: “Bà thì biết cái gì, bà nhìn hai người bọn chúng còn trẻ bao nhiêu, vậy mà thi đậu được đại học Kinh, không biết tương lai sau này còn rộng mở bao nhiêu, nếu bán rẻ một chút cho họ có thể tạo mối quan hệ tốt, vậy thì vụ mua bán này thành công rồi.”

Nhưng vợ chú ấy lại không cho là đúng: “Nhưng nếu trong quá khứ thì cũng là Xú Lão Cửu thôi...”

Chú Trương chậc một tiếng: “Sao cả bà cũng nhìn không ra thế, hôm nay thay đổi, sau này sẽ không giống như khi trước nữa, nếu không với kiểu buôn bán đồ vật công khai như chúng ta, nếu là khi trước đã bị tóm từ lâu rồi.”

“Thì tôi cũng lo chuyện này, bây giờ không sao, ai biết tương lai thế nào...”

Vợ chú ấy lo lắng sốt ruột, lúc bán buôn cứ nhìn không chớp mắt, lợi nhuận khá khẩm nên cuộc sống hằng ngày của nhà bọn họ không còn túng quẫn như ngày trước, nhưng vẫn sợ chính sách bên trên lại thay đổi...

Đương nhiên là Vương Vệ và Tiêu Hiểu không biết sau khi bọn họ đi thì cách vách đã xảy ra chuyện gì, sau khi sắp xếp mấy thứ nồi chén muôi chậu gọn gàng thì Vương Vệ lại mang hạt giống một vài loại rau dưa ra mảnh đất trống đằng sau để trồng.

Lại lấy mì và thịt khô mang từ nhà đến để nấu một bữa cơm: “Hôm nay ăn tạm thế này trước đã, chờ ngày mai rau dưa mọc lên rồi, anh lại làm món ngon cho em.”

Mấy ngày nay trên xe lửa chỉ ăn mì khô, thịt khô, bây giờ được ăn cơm canh mới, vui đến nỗi cong mắt: “Vậy cũng khá tốt rồi.”

Thấy một chén mì thôi cũng có thể Tiêu Hiểu vui vẻ như mèo được ăn vụng, Vương Vệ buồn cười xoa đầu cô: “Tối nay em ngủ một mình, không được thức khuya, nhớ ngủ sớm một chút.”

Tiêu Hiểu vốn đang vui vẻ hớn hở lại nhớ đến chuyện tối nay phải ngủ một mình, lập tức buông tiếng thở dài vô cùng đáng thương: “Em sẽ mất ngủ mất.”

Vương Vệ chọc vào trán Tiêu Hiểu: “Ngoan, chỉ đêm nay thôi, ngày mai anh sẽ đi mua chăn.”

Bây giờ trời tối rồi, tất nhiên không thể nào mua được chăn nên Tiêu Hiểu đành phải gật đầu: “Vậy cho em một cái áo của anh đi, em ôm đi ngủ.”

Vương Vệ chậc một tiếng: “Em nhìn lại mình xem, dính người như thế có được không.” Trên mặt tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng lại thấy cô cùng thỏa mãn và tràn đầy cảm giác an toàn.

Tiêu Hiểu cũng không đến nỗi tách khỏi Vương Vệ một đêm thì không ngủ được, còn không phải cô sợ Vương Vệ thấy lo được lo mất à.

Lúc hai người quay về ký túc xá thì trời đã tối hẳn.

Ba người còn lại đều ở trong ký túc xá, Lý Phương Phương đang giành giật từng giây từng phút để đọc sách, Đổng Vi ngồi trên ghế ăn đồ ăn vặt, Vương Hiểu Nguyệt thì đang ăn thịt khô mà Tiêu Hiểu cho ngon lành.

TBC

Đổng Vi nhìn kẹo sữa trong tay mình, đây là thứ mới mua trong tiệm bách hóa của cửa hàng tổng hợp, rất đắt, nhưng khi cô ấy ăn thì tầm mắt lại không thể dời khỏi thịt khô trong tay Vương Hiểu Nguyệt.

Đang tính mở miệng xin Vương Hiểu Nguyệt cho cô ấy nếm thử một chút thì thấy Tiêu Hiểu đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt Vương Hiểu Nguyệt sáng lên: “Tiêu Hiểu, cậu quay lại rồi à. Đi đâu thế, tôi còn tính tới căn tin ăn tối với cậu đấy.”

Tiêu Hiểu cười: “Tôi với chồng ăn ở ngoài.”

Vương Hiểu Nguyệt đáp một tiếng: “Trông hai người xứng đôi thật đấy.”

Tiêu Hiểu gật đầu đầy nghiêm túc: “Tôi cũng thấy thế.”

Lời này làm Vương Hiểu Nguyệt cứng họng, cô ấy còn tưởng rằng Tiêu Hiểu sẽ thẹn thùng, ai ngờ lại thừa nhận hào phóng như thế, có điều như thế lại càng khiến cô ấy có cảm tình với Tiêu Hiểu hơn, cô ấy không thích những người hay ngượng ngùng õng ẹo.

Đổng Vi và Lý Phương Phương cũng chào hỏi Tiêu Hiểu.

Sau khi Tiêu Hiểu chào các cô ấy thì đi rửa mặt, hôm nay mệt mỏi cả ngày nên muốn đi ngủ sớm một chút.

Ngày thường đến nước rửa mặt cũng là Vương Vệ bưng đến trước mặt cho cô, thế nên đến lúc tự làm thì có vẻ hơi vụng về, cũng may thời tiết bây giờ nóng nên không cần lấy nước ấm, giảm được một chút phiền phức.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com