Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 217



Có điều đối với Tiêu Hiểu và Vương Vệ mà nói thì vẫn có thể gánh vác được, hai người bọn họ làm việc ở xưởng xe đạp hai năm rưỡi, mỗi tháng Vương Vệ nhận được 35 đồng, Tiêu Hiểu thì cao hơn cả anh, mỗi tháng lãnh 42 đồng, chuyện ăn uống hằng ngày là dùng dịch bồi dưỡng của mình, ngoài việc mua vài thứ thiết yếu hằng ngày thì hầu như không cần dùng tiền, tiền tiết kiệm trong tay bây giờ không dưới hai nghìn đồng.

Vương Vệ giữ lại trong tay hai trăm đồng, số còn lại thì gửi hết vào ngân hàng.

Ông chú kia muốn thu tiền thuê nhà của một năm trước, sau khi Tiêu Hiểu và Vương Vệ xác nhận được căn nhà này thật sự là của ông ấy thì viết một bản hợp đồng, chuyện ký hợp đồng ở thời đại này vẫn là một chuyện hiếm lạ, ông chú ký hợp đồng, liên tục nói: “Đúng là sinh viên đại học Kinh mấy đứa hiểu biết nhiều, thế này cũng tốt, chính thức thế này, có bằng chứng thì chẳng ai phải thiệt.”

Lúc ký hợp đồng mới biết ông chú này họ Trương.

Nhận được chìa khóa, tiễn chú Trương đi rồi Vương Vệ bắt đầu quét dọn nhà cửa, hôm nay là ngày đăng ký cuối cùng, ngày mai đã bắt đầu đi học rồi nên căn nhà này cần phải dọn xong trong hôm nay, những thứ còn thiếu cũng phải bổ sung.

Những thứ còn thiếu cũng không nhiều lắm, trừ những đồ gia dụng đã có thì chỉ cần mua thêm vài thứ nồi chén muôi chậu là được, Vương Vệ và Tiêu Hiểu tạm thời không ở đây nên chăn và ga giường có thể thong thả chọn lựa.

Chờ Vương Vệ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, đến lúc hai người khóa cửa tính ra ngoài thì bắt gặp chú Trương cùng một người phụ nữ trung niên đang khiên một cái bàn vào cửa.

“Bạn học Tiêu, bạn học Vương, hai người các cháu muốn đi đâu thế?” Chú Trương vừa ân cần vừa nhiệt tình với Tiêu Hiểu và Vương Vệ, hiển nhiên ông đã nhận ra sự thay đổi, sau này phần tử trí thức sẽ không còn là Xú Lão Cửu* mà mọi người đòi đánh nữa, mà sẽ trở thành nhân tài của quốc gia.

*Là cách gọi dân trí thức thời đấy. Vì đứng thứ chín trong số chín loại đối tượng cần phải cải tạo nên được gọi với tên này.

Nhưng người tuổi còn trẻ đã thi đậu đại học tốt nhất như Tiêu Hiểu và Vương Vệ, tương lai sau này nhất định khó mà đoán được, nếu thái độ của ông ấy tốt hơn một chút, thân thiết hơn một chút cũng không thiệt chỗ nào.

Tiêu Hiểu chào chú Trương một tiếng, Vương Vệ thì gật đầu: “Trong phòng bếp còn thiếu vài thứ nên chuẩn bị đi dạo ạ.”

“Thiếu mấy thứ nồi chén muôi chậu đúng không?”

Vương Vệ gật đầu.

“Bên chỗ chú có đấy, đâu cần mấy đứa phải ra ngoài mua làm gì, yên tâm, chú đảm bảo sẽ không lấy lời một đồng nào của các cháu.”

Nếu chú Trương đã nói thế thì Vương Vệ và Tiêu Hiểu cũng đi nhìn thử một lần.

Bọn họ đi sang cách vách, phát hiện sân bên này rất lớn, đúng là chênh lệch như trời và đất với cái sân nhỏ được tách ra của bọn họ. Người của nhà họ Trương cũng không nhiều, một bà mẹ già, bên dưới có thêm hai đứa nhỏ, còn lại là hai vợ chồng chú Trương.

Cũng không biết chú Trương tính toán thế nào, chỗ chú ấy như một cửa hàng tạp hóa vật, có rất nhiều mấy thứ nhỏ nhặt.

Tiêu Hiểu nhìn chú Trương: Chỉ cần đầu óc linh hoạt thế này, chắc chắn sau này nhà học Trương sẽ không sống trong đói khổ.

TBC

Vương Vệ chọn đồ, đúng là cái giá mà chú Trương báo rất có lương tâm, còn thấp hơn một khoảng lớn so với mấy sạp nhỏ mà bọn họ hỏi thăm lúc trước.

Giao dịch vui vẻ.

Chờ sau khi Vương Vệ và Tiêu Hiểu đi rồi, vợ chú Trương lập tức tỏ vẻ không vui: “Sao mà ông phải bán giá thấp như thế cho bọn nó, chúng ta chẳng kiếm được tí lãi nào thì đống bọn nó mua.” Mặc dù hai vợ chồng họ có hộ khẩu thủ đô, nhưng vì tổ tiên nên mấy năm nay cũng trải qua khó khăn đủ điều, hai vợ chồng cũng không có công việc ổn định nào, vất vả lắm mới chờ tới lúc bầu không khí thoải mái hơn, thế là chú Trương cắn răng quyết định mua vài thứ làm buôn bán nhỏ, bây giờ cả nhà chỉ trông chờ vào số tiền lời ít ỏi từ việc mua bán này để sống.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com