Lúc cô vừa tắm xong leo lên giường thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Vương Hiểu Nguyệt mở cửa ra, thấy là một cô gái xa lạ.
“Cậu tìm ai?”
Cô gái ấy trả lời: “Tôi tìm Tiêu Hiểu, chị hai của tôi.”
“Tam Muội?” Tiêu Hiểu ló đầu ra từ trên giường: “Đã trễ thế này rồi, em tìm chị có chuyện gì?”
Thấy đúng thật là em gái Tiêu Hiểu nên Vương Hiểu Nguyệt cho Tam Muội vào.
Dường như Tam Muội đi hơi vội nên còn thở hổn hển, cô ấy liếc mắt nhìn Tiêu Hiểu một cái: “Chị tưởng em muốn tới à, lúc ăn cơm xong em gặp được anh rể muốn mang nước ấm lên cho chị, nhưng bị quản lý ký túc xá không cho vào, vậy nên em mới bị sai đi làm chân chạy đây này.”
“Nhưng chị làm xong rồi.” Vừa nghe là Vương Vệ, ý cười trong mắt Tiêu Hiểu lại tăng thêm.
Tam Muội bỏ nước ấm xuống: “Vậy để sáng mai chị rửa mặt vậy, em đã nói thời tiết này dù không có nước ấm cũng chẳng sao, thế mà anh rể vẫn bắt em đưa lên cho được.” Anh rể cô ấy thật sự xem chị hai cô ấy như búp bê sứ dễ vỡ à?
Tiêu Hiểu vui vẻ hài lòng nói: “Anh rể em xót chị đấy, em đi nhanh đi, nếu không qua một lúc nữa ký túc xá đóng cửa mất.”
“Biết ạ, dù sao em cũng là chân chạy việc thay hai người thôi.” Tam Muội thè lưỡi với Tiêu Hiểu, chuồn ngay sau đó.
Xảy ra chuyện Tam Muội đưa nước này khiến phòng ký túc xá yên tĩnh, chờ cô ấy đi được một lúc thì Vương Hiểu Nguyệt mới mở miệng nói: “Tiêu Hiểu, chồng cậu còn nhớ chuyện phải đưa nước ấm cho cậu kìa, đối xử với cậu tốt quá đi mất.”
Tiêu Hiểu gật đầu: “Chúng tôi là vợ chồng mà, anh ấy không tốt với tôi thì tốt với ai chứ.”
Cái này cũng đúng.
Nhưng đi đâu mới tìm được anh chồng cẩn thận như thế chứ!
Nhưng Đổng Vi lại chú ý đến những chuyện khác, vẻ mặt cô ấy nhìn Tiêu Hiểu đầy mờ mịt: “Bạn học vừa rồi là em gái ruột của cậu à?”
Tiêu Hiểu gật đầu: “Đúng vậy.” Có chuyện gì sao?
Đổng Vi kinh ngạc cảm thán nói: “Cả nhà cậu cũng lợi hại quá, một lần mà có tận ba người thi đậu đại học Kinh, rốt cuộc các cậu học thế nào thế?” Như cô ấy, nhà ở tại thủ đô, đến chuyện xuống nông thôn mà gia đình cũng có thể sắp xếp giúp cô ấy không phải đi, thế thì đủ hiểu điều kiện gia đình cô ấy thế nào. Cả chuyện khôi phục kỳ thi đại học cô cũng biết tin sớm hơn phần lớn những người khác, còn mời giáo viên ngày trước của đại học Kinh về học bù mới miễn cưỡng thi được đủ điểm.
Nhìn cách ăn mặc của Tiêu Hiểu và Tam Muội là biết hoàn cảnh gia đình các cô không tốt, huyện Thành Khẩu cũng là vùng nhỏ chưa từng nghe tên, dưới hoàn cảnh như thế mà một nhà ba người có thể thi đậu đại học Kinh thì sao mà cô ấy không kinh ngạc cảm thán cho được!”
Nhờ cô ấy nhắc mà hai người khác mới để ý tới.
Vương Hiểu Nguyệt liên tục khen nhà Tiêu Hiểu lợi hại.
TBC
Tiêu Hiểu nghi ngờ gãi đầu: “Bởi vì đề thi năm nay đơn giản mà.” Bằng không cô đoán Vương Vệ và Tam Muội không thể thi được điểm cao như thế.
Ba người khác nghe xong thì thấy khó nói nên lời, trăm miệng một lời nói: “Ai bảo đề năm nay đơn giản?” Chẳng lẽ Tiêu Hiểu không thi cùng một kỳ thi đại học với các cô ấy à.
Tiêu Hiểu cười ha hả.
Sau khi Đổng Vi kinh ngạc cảm thán xong thì tự dưng lân la bước tới trước mặt Tiêu Hiểu: “Bạn học Tiêu à, chuyện đó..., cậu còn thịt khô không, hồi nãy ngửi mùi thơm quá, tôi không lấy không của cậu, tôi muốn dùng kẹo sữa để đổi với cậu.”
Cô ấy nói rồi nhét một túi kẹo sữa to trong tay mình vào n.g.ự.c Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu híp mắt nhìn cô ấy: Thật ra cô gái này khá đơn giản, chỉ là trong mắt mẹ cô ấy lại coi trọng danh lợi thôi.
Tiêu Hiểu cười gật đầu: “Được thôi, tôi còn chưa được ăn kẹo sữa bao giờ.” Thật ra Vương Vệ không nỡ để cô chịu khổ, người khác có thì kiểu gì Vương Vệ cũng phải tìm được cho cô, tất nhiên là cô từng ăn kẹo sữa rồi, chỉ làm không thấy thích thôi.
Cô thoải mái hào phóng nói mình chưa từng ăn kẹo sữa, thái độ thản nhiên ấy khiến Đổng Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật ra lúc trước nghe mẹ mình nói như thế, cô ấy còn lo sẽ chuốc thù với Tiêu Hiểu, không ngờ Tiêu Hiểu còn rộng rãi hơn cô ấy nghĩ.
Tiêu Hiểu đưa nửa túi thịt khô cho Đổng Vi.
Đổng Vi lập tức ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói: “Ngon quá, ăn ngon quá...” Vẻ mặt hưởng thụ kia, không biết còn tưởng cô ấy đã thăng tới cõi cực lạc.