Mẹ Vương Hiểu Nguyệt rất biết cach nhìn mặt đoán ý, kéo cô ấy rồi cười nói: “Mấy món ở tiệm cơm sao mà sạch sẽ như của nhà mình làm được.” Sau đó lại tiếp tục khen thịt khô của Tiêu Hiểu.
Chờ đến lúc Vương Vệ quay lại thì mẹ Vương Hiểu Nguyệt nói muốn mời mọi người một bữa cơm, nhưng bị Tiêu Hiểu từ chối.
Đến khi Tiêu Hiểu và Vương Vệ ra khỏi ký túc xá, mẹ cô ấy vẫn còn thấy luyến tiếc: “Bạn học của con đúng là khiến người ta thích mà.” Nói chuyện khiêm tốn lịch sự, khi cười hai mắt cong thành hình trăng non, là một cô gái được lòng biết bao nhiêu.
Vương Hiểu Nguyệt cũng rất thích Tiêu Hiểu, không nói chuyện khác, riêng chuyện người bạn này của cô ấy đứng cạnh chồng thôi cũng thấy vui tai vui mắt rồi.
Vương Vệ và Tiêu Hiểu muốn ra ngoài thuê nhà, tốt nhất là tìm chỗ gần trường.
Hai người họ ra khỏi trường không bao xa đã thấy trên đường cái có rất nhiều người bày sạp bán hàng, còn bán toàn những thứ mà sinh viên có thể sử dụng được. Tiêu Hiểu cười: Đúng là lúc cần kiếm tiền thì đầu óc của những người này nhanh nhạy thật, lá gan cũng lớn nữa.
Bọn họ đi ngang những sạp bán hàng trên vỉa hè này, bỗng dưng nhìn thấy trước một sạp có treo một tấm ván gỗ viết mấy từ có phòng cho thuê.
Ánh mắt Tiêu Hiểu sáng lên, kéo Vương Vệ, chỉ cho anh xem tấm gỗ đó.
Vốn dĩ chỉ tính đi thử vận may thôi, không ngờ thật sự có thể tìm được. Vương Vệ bước tới bắt chuyện với chủ sạp này.
Chủ sạp là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, nghe thế Vương Vệ nói muốn thuê nhà thì trên mặt lập tức hiện đầy ý cười: “Hai người là sinh viên đại học Kinh đúng không? Nhà này của tôi là một sân nhỏ độc lập, đảm bảo hai người xem xong sẽ vừa lòng.” Thật ra ông ấy cũng chỉ tới thử thôi, nhà này là một tứ hợp viện mà tổ tiên để lại, ngày trước bị tịch thu, cũng mới được trả lại cách đây không lâu.
Cả nhà bọn họ phải cố gắng lắm mới đuổi được hết những người ở trong sân đó đi, nhưng nhà cũng bị phá hư khá nhiều, ở giữa có vài bức tường ngăn cách, bọn họ phá hai bức tường, chừng đó đã đủ để nhà bọn họ ở. Bọn họ để lại một vách tường không phá, tạo thành một sân nhỏ độc lập, mặc dù có hơi chật chội, nhưng dù chim sẻ có nhỏ thì cũng đầy đủ nội tạng, nếu không nhiều người thì vừa lúc thích hợp để thuê phòng của ông ấy.
Đầu óc chủ sạp nay linh hoạt, cảm nhận được rõ ràng hướng gió thay đổi nên trước đó ông từng thử bày sạp bán, cũng không thấy có người tới bắt như mọi khi. Hơn nữa trong tay kẹt tiền nên mới chuẩn bị cho thuê cái sân nhỏ độc lập kia, tốt nhất là cho sinh viên, ít ra sinh viên hiểu lý lẽ, cuối cùng sẽ không chiếm luôn nhà của bọn họ. Ông cũng bị mấy kẻ ở chùa nhà bọn họ trước đó, đuổi mãi không chịu đi dọa sợ.
TBC
Vương Vệ gật đầu: “Chúng tôi là hai vợ chồng, muốn tìm một nhà ở gần trường một chút, tốt nhất là riêng tư.”
“Được được được, nhà này của tôi cách đại học Kinh các cậu gần, đi qua con hẻm này là tới, đôi khi các cậu vội còn có thể đi tắt được.”
Chủ sạp này rất nhiệt tình dắt Tiêu Hiểu và Vương Vệ đi xem nhà.
Chủ sạp nói không sai, đúng là cách đại học Kinh bọn họ rất gần, chỉ cách một con hẻm nhỏ là dắt bọn họ vào tới sân rồi: “Hai người cứ xem đi, mặc dù cái sân này trông hơi nhỏ một chút, nhưng để hai người ở thì vừa vặn.”
Tiêu Hiểu ngó tới ngó lui, đúng là cái sân này không lớn lắm, ở giữa có một bức tường để ngăn cách với sân kế bên, sân nhỏ được tách ra bên này có hình chữ nhật, cô vào nhà xem thử thì thấy phòng cũng ít, chỉ một phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng khách, phòng bếp còn đi thông với sân sau, sân sau có một mảnh đất trống, dưới đất vẫn còn vài cây rau củ chưa bị nhổ sạch, nhìn có vẻ như hộ gia đình trước đó còn trồng rau ở chỗ này.
Hai mắt Tiêu Hiểu sáng rực lên, nếu có thời gian để tự trồng rau thì tốt miễn chê, giúp Vương Vệ khỏi phải tìm chậu tới để trồng thứ này thứ nọ.
Sân này cũng đủ cho cô và Vương Vệ sống, Vương Vệ nhanh chóng quyết định tiền thuê nhà với ông chú này, mỗi tháng trả bảy đồng, với hình tình hàng hóa rớt giá như hiện tại thì giá thuê nhà này không rẻ chút nào.