Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 215



Vương Hiểu Nguyệt đi tới cạnh Tiêu Hiểu, nhỏ giọng hỏi cô: “Anh ấy là anh trai của cậu à?”

Tiêu Hiểu ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Không phải, anh ấy là chồng tôi.”

“...Cái gì?” Hiển nhiên Vương Hiểu Nguyệt không ngờ sẽ nghe thấy đáp án như thế, trong mắt thoáng qua sự thất vọng, không ngờ lại là vợ chồng! Vất vả lắm mới tìm được một người hợp mắt như thế, đúng là tiếc quá mà.

TBC

Có điều cô ấy cũng chỉ bị vẻ ngoài của Vương Vệ thu hút một chút thôi, bây giờ nghe thấy đó là chồng Tiêu Hiểu thì lập tức không thấy hứng thú nữa, quay về sắp xếp hành lý cùng bố mẹ.

Vương Vệ trải ga giường cho Tiêu Hiểu, lại giúp cô sửa sang lại hành lý, còn sợ cô buồn miệng nên sau khi chuẩn bị hết tất cả đồ ăn vặt cho cô rồi mới nói: “Anh đi trước, chờ sắp xếp xong sẽ tới tìm em.”

Tiêu Hiểu muốn đi theo nhưng Vương Vệ mím môi nói: “Hay là thôi đi.” Trong ký túc xá của anh toàn là đàn ông, Tiêu Hiểu mà tới thì có khác gì dê vào miệng cọp.

“Vậy thôi.” Tiêu Hiểu ngáp một cái.

“Nếu em thấy mệt thì ngủ một lúc đi, anh đi không lâu đâu rồi sẽ tới đón em.” Vương Vệ thấy cô buồn ngủ đến nỗi ngáp mãi thì đau lòng muốn chết, mặc dù đã mua vé giường nằm nhưng trên xe lửa thì sao mà nghỉ ngơi tốt cho được.

“Ừm ừm, anh đi nhanh đi.” Tiêu Hiểu liên tục gật đầu.

Vương Vệ lại sờ thử trán Tiêu Hiểu một cái mới chịu đi.

Chờ tới lúc quay đầu lại cô mới phát hiện người trong ký túc xá đều đang nhìn chằm chằm vào cô.

Tiêu Hiểu: “...Sao thế?”

Vương Hiểu Nguyệt là người đầu tiên hoàn hồn, sắc mặt đỏ bừng, phất tay, liên tục nói: “Không có gì, không có gì.” Nhưng mà trong lòng lại đang kêu gào, hai người này làm cái gì thế, cho dù là vợ chồng thì cũng sến quá mức rồi, rõ ràng chỉ là một hành động bình thường thôi mà nhìn kiểu gì cũng khiến bọn họ đỏ mặt tim đập nhanh là sao!

Vương Vệ nói lát nữa sẽ tới tìm cô, thế nên Tiêu Hiểu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, lấy thịt khô mà Vương Vệ đã chuẩn bị sẵn ra để ăn.

“Bạn học Tiêu, cậu ăn cái gì thế, sao lại thơm dữ vậy?” Một cô bạn khác hít mũi. Mẹ cô ấy kéo cô ấy rồi trừng mắt nhìn cô ấy một cái, mất mặt xấu hổ chưa, mặc dù làn da Tiêu Hiểu non mịn, lớn lên trông cũng ngoan ngoãn xinh xắn, nhưng vừa nhìn quần áo cô mặc là biết đến từ nông thôn, có thể là thứ gì tốt được chứ!

Tiêu Hiểu giương mắt nhìn bọn họ, đúng là cô bạn này với bố mẹ cô ấy ăn mặc rất tươm tất, thế là cười nói: “Thịt khô, cậu muốn nếm thử không?”

Cô bạn này động lòng, thật sự thơm quá đi mất, nhưng cô ấy vừa tính vươn tay thì đã bị mẹ mình kéo lại.

Tiêu Hiểu thấy thế, thịt khô vừa đưa ra đã chuyển hướng, đưa về phía đám Vương Hiểu Nguyệt và một cô bạn khác cùng với phụ huynh của họ rồi nói: “Hàng tự ướp đấy, có muốn nếm thử không?”

Vương Hiểu Nguyệt và bố mẹ cô ấy vừa nhìn đã biết là gia đình có điều kiện khá giả, nhưng phản ứng lại khác như trời với đất so với phụ huynh của cô bạn kia, bố mẹ cô ấy đều rất thân thiện, mẹ Vương Hiểu Nguyệt cười nói: “Lúc cháu vừa lấy ra đã khiến thím thèm muốn chết.” Bà ấy cầm một miếng lên nếm thử, ánh mắt tỏa sáng: “Ngon quá!”

Tiêu Hiểu cười, lại chia nửa túi cho nhà Vương Hiểu Nguyệt và một cô bạn khác.

Sau chuyện này thì mọi người thân thiết hơn, lúc nói chuyện với nhau thì mới biết được, một cô bạn khác tên là Lý Phương Phương, thi đậu từ tỉnh bên cạnh, điều kiện gia đình họ cũng không quá khá giả nên đã tới đây một mình.

Ăn nửa túi thịt khô, dường như bố mẹ Vương Hiểu Nguyệt thích Tiêu Hiểu một cách kỳ lạ, cô bé này lớn lên xinh xắn, khi cười đôi mắt cong cong, chỉ tiếc là đã kết hôn từ sớm, chứ không thì trong nhà vẫn còn hai thằng nhóc khốn kiếp mà.

Lý Phương Phương rất thẹm thùng, lúc nhận thịt khô mà Tiêu Hiểu đưa cô ấy thì cảm thấy vừa bất ngờ vừa lo lắng, cố gắng ngẫm nghĩ nhưng lại phát hiện bản thân thật sự không có gì tốt để đưa cho Tiêu Hiểu, thế là nói với cô: “Tôi có mang dưa muối từ nhà tới, lúc cậu ăn cơm thấy nhạt nhẽo thì nói với tôi một tiếng nhé.”

Bên cạnh có tiếng phì cười truyền đến, lập tức khiến mặt Lý Phương Phương đỏ bừng, Tiêu Hiểu cho cô ấy thịt khô, nhưng cô ấy chỉ có thể báo đáp lại bằng dưa muối...

Ánh mắt Tiêu Hiểu hờ hững nhìn thoáng qua cặp phụ huynh vừa mới ghét bỏ thịt khô của cô, cười tủm tỉm gật đầu: “Được thôi.”

Mẹ Vương Hiểu Nguyệt cũng nói: “Dưa muối nhà làm ăn mới ngon, tụi thím muốn ăn cũng không có mà ăn.”

Đến lúc này Lý Phương Phương mới thở phào nhẹ nhõm.

Mấy người bọn họ hào hứng nói chuyện với nhau, khiên cô bạn và mẹ cô ấy bên kia trông quạnh quẽ hẳn, sau khi sắp xếp xong, mẹ của cô bạn này mới nâng cao giọng nói: “Vi Vi, đi thôi, chúng ta ra tiệm cơm ăn.”

Cô bạn này tên Đổng Vi, Đổng Vi đáp một tiếng rồi theo sau bố mẹ ra khỏi ký túc xá.

Vương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng: “Cứ như không ai ra tiệm cơm nổi vậy, khoe khoang cái gì!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com