Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 214



Lần này giáo viên không tự mình dắt đi nữa, cũng ghi danh xong rồi, xác định chắc chắn là chạy không thoát thì ông cũng cần đi làm những chuyện khác chứ. Thế là kêu một sinh viên, bảo cô ấy dắt nhóm Tiêu Hiểu tới khu ký túc xá.

Mặc dù mấy năm nay không thi đại học nhưng ở đại học Kinh vẫn có sinh viên, bọn họ được gọi là học viên trường Công – Nông – Binh, thường là được tổ chức tiến cử, thành viên cũng khá phức tạp, có thanh niên tri thức lớn tuổi tham gia đội sản xuất ở nông thôn, cán bộ cơ sở, con cháu cán bộ cao cấp...

Cô bạn dẫn bọn họ tới ký túc xá này cũng là cán bộ của một tổ chức tuyên truyền ở thủ đô, cũng khá cởi mở, sau khi biết điểm của ba người nhóm Tiêu Hiểu thì không tiếc lời khen ngợi.

Dù sao thì những người được tiến cử như bọn họ cũng không thể so được với những người trải qua kỳ thi đại học chính thức. Có lẽ cô ấy là lứa học viên Công – Nông – Binh cuối cùng, sau này muốn vào đại học thì không dễ như thế nữa.

Cô ấy rất có chừng mực, mặc dù có giật mình vì Tiêu Hiểu và Vương Vệ, cũng thấy vô cùng tò mò với đôi mắt xanh của Vương Vệ nhưng lại không dò hỏi đến cùng, sau khi nhiệt tình khích lệ vài câu phù hợp thì đã đến cổng ký túc xá rồi.

Cô ấy chỉ vào bên trái rồi nói: “Bên kia là khu ký túc xá nam, bên này là khu ký túc xá nữ, khu số hai của bạn học Tiêu là khu này...” Cô ấy chỉ từng khu ký túc xá cho từng người: “Tôi còn phải đón những sinh viên mới khác, mọi người tự lên có được không?”

Tam Muội vội nói: “Không thành vấn đề không thành vấn đề, cảm ơn cô.”

Tiêu Hiểu cũng cười: “Cảm ơn.”

Cô bạn này gật đầu: “Không có gì, sau này mọi người là bạn cùng trường mà. Tôi đi trước nhé.”

Sau khi cô bạn kia đi rồi, Vương Vệ bảo Tam Muội tự tìm phòng ký túc xá của mình đi, anh phải tìm ký túc xá của Tiêu Hiểu rồi sắp xếp ổn thỏa mới tính tiếp được.

Tam Muội đã quen chuyện anh rể cô ấy luôn ưu tiên những chuyện của chị hai cô ấy hàng đầu từ lâu, nghe thế thì gật đầu: “Được ạ.”

Tam Muội ghi nhớ số phòng ký túc xá của Tiêu Hiểu rồi vác hành lý của mình xoay người tìm ký túc xá. Đi được vài bước, quay đầu tính nói với Tiêu Hiểu rằng đợi lát nữa tập trung ở đây để cùng đi ăn cơm.

Lại thấy dáng vẻ mệt mỏi ỉu xìu của chị hai của cô ấy, nửa người sắp treo lên người Vương Vệ luôn rồi.

Anh rể còn liên tục hỏi: “Có phải mệt lắm không?”

Tam Muội nhìn hai tay trống trơn của chị hai mình, lại nhìn hành lý đầy trên tay và lưng bản thân: “...”, mẹ nó, nhất định sau này cô ấy cũng phải tìm một người đàn ông biết xót cô ấy mới được.

Vào hôm nhập học, có rất nhiều phụ huynh tới đưa con em nên khi Vương Vệ vác hành lý vào ký túc xá của Tiêu Hiểu, quản lý ký túc xá chỉ bảo anh đăng ký rồi cho vào.

Lúc Tiêu Hiểu đến thì ba bạn học khác ở cùng ký túc xá đã đến rồi.

Sinh viên và phụ huynh tới đưa trong ký túc xá xôn xao.

Khi Tiêu Hiểu và Vương Vệ vào ký túc xá thì những người khác đều quay đầu nhìn sang, thấy vẻ ngoài của hai người bọn họ thì trong mắt mọi người đều hiện lên sự kinh ngạc.

Một cô bạn trông có vẻ khá phóng khoáng trong số đó hỏi: “Cậu cũng ở phòng ký túc xá của tụi tôi à?”

TBC

Tiêu Hiểu gật đầu: “Tôi tên Tiêu Hiểu.”

“Tôi tên Vương Hiểu Nguyệt, mau vào đi, người phòng ký túc xá của chúng ta đều tới hết cả rồi, chỉ thiếu mỗi cậu thôi.” Vương Hiểu Nguyệt rất niềm nở, vội vàng nhiệt tình tiếp đón Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu dịu dàng nói tiếng cảm ơn, Vương Vệ thì gật nhẹ đầu.

Dáng vẻ của anh quá xuất sắc, lại còn trông khí thế nữa, sau khi vào thì sinh viên và phụ huynh đều nhịn không được nhìn về phía anh.

Vương Vệ vờ như không thế, tìm được cái giường duy nhất còn trống thì khẽ cau mày, chỉ còn giường trên thôi, lên xuống không tiện tí nào, lỡ như lúc Tiêu Hiểu leo lên leo xuống té ngã thì sao bây giờ.

Thật ra lúc tới bọn họ đã thảo luận xong, Tiêu Hiểu không ăn được những món bên ngoài nên bọn họ cần phải tự nấu cơm. Nhưng chắc chắn là trong trường không thể tự nấu được rồi, thế là tính đăng ký xong sẽ ra ngoài tìm trọ, mặc dù chuyện thuê nhà vào những năm này không phổ biến, nhưng đầu óc của những người biết kiếm tiền xoay chuyển rất nhanh, bầu không khí vừa dễ thở hơn là trên đường huyện Thành Khẩu đã có người bán này nọ công khai rồi.

Bọn họ muốn thuê nhà, chỉ cần đi dạo vài vòng, chắc cũng không khó tìm.

Lứa sinh viên thi đại học đợt này không như bình thường, có rất nhiều người dìu già dắt trẻ nên trường học cũng xét tới, nếu sinh viên muốn ở ngoài điểm thi chỉ cần đăng ký với trường là được.

Tiêu Hiểu và Vương Vệ bàn với nhau rằng sẽ thuê nhà, nhưng vẫn muốn giữ ký túc xá của trường, có đôi khi học tập mệt mỏi cũng có thể tới nằm nghỉ một lúc.

Nghĩ tới chuyện bọn họ sẽ thuê nhà, thời gian mà Tiêu Hiểu ở ký túc xá cũng không nhiều lắm nên hàng lông mày đang cau lại của Vương Vệ mới thả lỏng.

Anh bảo Tiêu Hiểu ngồi sang một bên còn bản thân thì bắt đầu nhanh nhẹn sắp xếp giường nệm.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com