Giáo viên kia sắp xếp cho Tiêu Hiểu và Vương Vệ ngồi ở vị trí thứ hai, cũng là chỗ cách chỗ ông ấy ngồi một lối đi, còn thường xuyên nhìn Tiêu Hiểu cứ như sợ cô sẽ bỏ chạy vậy.
Đầu tiên không nhắc tới chuyện đã xảy ra trước khi lên xe, chỉ riêng vẻ ngoài của Vương Vệ và Tiêu Hiểu thôi cũng đủ khiến đám sinh viên trên xe nhịn không được hay nhìn về phía họ.
Sau đợt khôi phục thi đại học này, các thí sinh được chia ra tầm hai loại, một là sau khi hủy bỏ kỳ thi đại học thì bỏ bê bài vở nhiều năm, một loại khác là những thí sinh vừa đủ tuổi thuộc khóa này.
Vừa rồi bọn họ nghe được rõ ràng cuộc tranh cãi bên dưới xe, hối hận vì đã không hỏi thăm được chuyện Tiêu Hiểu là Thủ khoa thi đại học năm nay, nhưng sau đó khi tiếp tục nghe ngóng thì biết được cả chồng và em gái cô cũng thi được hơn sáu trăm điểm.
Đối với những người khác mà nói, điểm số này chỉ là điều viển vông thôi.
Một sinh viên nữ ngồi cạnh Tưởng Văn Văn chào hỏi với cô ta, hỏi cô ta rằng: “Các cô là bạn bè của nhau đúng không, hâm mộ các cô quá đi, có thể thi được điểm cao như thế.”
Tưởng Văn Văn lạnh lùng nói: “Không phải.”
“Hả?” Cô sinh viên này không hiểu ý của Tưởng Văn Văn.
“Không phải bạn.” Ai thèm làm bạn với loại người như Tiêu Hiểu chứ!
Cô sinh viên kia thấy hơi kinh ngạc, rõ ràng là Tưởng Văn Văn tới cùng đám người Tiêu Hiểu mà, có điều người trong cuộc đã nói như thế thì cô ấy cũng không tiện hỏi tiếp.
Trong lòng Tưởng Văn Văn thấy bức rức nhìn thoáng qua Tiêu Hiểu ngồi phía trước: Không ngờ cô ta có thể khiến đại học Thanh và đại học Kinh ra sức tranh nhau như thế...
Lúc này, Tiêu Hiểu bị Tưởng Văn Văn nhìn chằm chằm lại đang tập trung tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ở Tinh Tế của cô có ghi chép về đoạn lịch sử này, đất nước đó tên là Trung Quốc.
Còn quốc gia mà cô đang nhìn thấy tại đây lại mang tên Hoa Quốc, có rất nhiều sự kiện lớn trùng hợp, nhưng cũng có rất nhiều chỗ không giống, ví dụ như thời gian khôi phục kỳ thi đại học.
Hồi ở Tinh Tế cô có nghiên cứu về thế giới đa chiều, bây giờ đã có thể chứng minh những giả thiết của cô là đúng, nhưng vì thí nghiệm xảy ra sai sót nên tạo thành bước nhảy không gian.
Ngoài nơi này, không biết còn có bao nhiêu chiều không gian có thế giới song song tương tự như thế, vũ trụ đúng là thứ khiến người ta mê muội mà.
“Mệt à”, Vương Vệ thấy Tiêu Hiểu cứ mở to mắt thất thần nhìn ngoài cửa sổ, tưởng rằng cô thấy mệt.
Tiêu Hiểu ừ một tiếng rồi gối đầu lên vai anh nhắm hai mắt lại.
Vương Vệ hơi hạ thấp bả vai mình để Tiêu Hiểu có thể ngủ thoải mái hơn.
Đi khoảng tầm hơn một tiếng, cuối cùng cũng tới đại học Kinh rồi.
Tam Muội rất hưng phấn, lúc trước thi được điểm cao, nhận được thư thông báo, cô ấy vẫn chưa có cảm giác chân thật nào, mãi đến khi đứng trước cổng trường đại học Kinh cổ kính trang nghiêm mới thật sự cảm nhận rõ ràng được: Hóa ra cô ấy thật sự trở thành một sinh viên, lại còn là một trong số những trường tốt nhất Hoa Quốc nữa chứ.
“Chị hai, cảm ơn chị.” Cô ấy ôm cánh tay Tiêu Hiểu mà giọng nói đầy nghẹn ngào. Nếu không nhờ Tiêu Hiểu, thì cô ấy hoàn toàn không có khả năng thi đậu đại học vì đã nghỉ học từ năm lớp hai.
Tiêu Hiểu biết cô ấy cảm ơn chuyện gì, cung phản xạ của con bé này đúng là đủ dài, nên ừ một tiếng: “Đi thôi.”
Trong sân trường hôm nay vô cùng náo nhiệt, có nhiều phụ huynh ở bản xứ đưa con em mình tới.
Sau khi giáo viên dẫn đoàn giao nhóm sinh viên khác cho một sinh viên cũ được phân công chào đón sinh viên mới, thì tự mình dắt nhóm Tiêu Hiểu đi đăng ký. “Thầy ơi, không cần phiền thế đâu ạ, tự bọn em đi là được.” Tam Muội thấy những người khác đều tự đi đăng ký thì cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
“Không, không phiền chút nào, thầy chỉ hận không thể dắt các em đăng ký nhanh hơn thôi, tới đây với thầy.” Nói đùa, vất vả lắm ông mới giữ được Tiêu Hiểu từ tay đại học Thanh, không chính mắt nhìn thấy cô đăng ký thì sao ông yên tâm cho được.
Lúc đăng ký cũng vô cùng thuận lợi, vốn dĩ địa điểm ghi danh có rất nhiều người xếp hàng, nhưng khi vị giáo viên này bước tới thì thầm vài câu với giáo viên ở quầy ghi danh thì ba người họ đã được ưu tiên lên trước.
TBC
Sau khi ra khỏi điểm đăng ký, Tam Muội mới nghiêm túc nói với Tiêu Hiểu: “Chị hai, xem ra em vẫn còn xem nhẹ sức ảnh hưởng Thủ khoa của chị.”
Không có chỗ nào là không có đối xử phân biệt.
Nhớ đến cảnh những sinh viên còn phải xếp hàng, vốn dĩ thấy bất mãn khi bọn họ chen hàng đăng ký, nhưng khi nghe nói là Thủ khoa kỳ thi đại học năm nay thì lập tức thay đổi sắc mặt, chẳng những không còn thấy bất mãn mà ngược lại còn dùng vẻ mặt sùng bái nhìn chị hai cô ấy.
Người ta là Thủ khoa mà, đăng ký trước thì có làm sao đâu!
Tam Muội nhớ tới ánh mắt sùng bái mà những người đó nhìn chị hai, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào, đăng ký xong là được biết ký túc xá của mình.