Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 208



Tưởng Văn Văn lên giường bắt đầu chỉnh đốn, Vương Vệ thì lấy mì đã trụng xong ra thổi, anh còn nhân mấy ngày nay làm một ít thịt sấy khô, mì khô vừa đưc trụng nở, hương thơm đậm đà liền tràn ngập trong toa xe nho nhỏ.

Lúc sáng Tiêu Hiểu không ăn sáng, quả thật lúc này có hơi đói nên dùng mũi hít hà: “Anh, thơm quá.”

Vương Vệ ừ một tiếng, thổi mì đã được trụng xong, xác định không còn nóng mới đưa cho cô.

Anh chỉ phục vụ một mình Tiêu Hiểu, đến Tam Muội cũng là tự mình trụng.

Tam Muội sớm đã quen, tự mình ra tay cơm no áo ấm, chờ sau này cô ấy cũng sẽ tìm cho mình một người đàn ông, có gì ghê gớm đâu.

Ba người bưng mì, nhai thịt khô, mùi hương từ toa xe bay ra ngoài, khiến những người khác thèm nuốt nước miếng. Người ở ngoài toa xe còn như vậy, huống hồ là Tưởng Văn Văn ở cùng toa.

Cô ta mạnh mẽ kìm lại sự muốn nuốt nước miếng, yên lặng móc ra một cái màn thầu mà ăn, nhưng màn thầu trước giờ mềm mại nhỏ nhắn, vào hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn.

Phản ứng sinh lý có làm sao cũng không ngăn được.

Tiếng ực khi nuốt nước miếng vô cùng vang trong toa xe.

Vương Vệ không ngẩng đầu, Tiêu Hiểu và Tam Muội đều nhìn về phía cô ta.

Tưởng Văn Văn bị mất mặt trước mặt Tiêu Hiểu, hận không thể c.h.ế.t đi cho rồi.

Tiêu Hiểu hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô ta: “Chị Văn Văn, có phải chị muốn ăn mì khô của chúng tôi? Tam Muội, lấy cho chị Văn Văn một phần.”

Tam Muội có chút không tình nguyện: “Dựa vào gì chứ, vừa rồi cô ta còn nói chị đó.”

Tiêu Hiểu cười tủm tỉm, nói: “Không sao, chị không để ý.”

Tam Muội lấy một phần mì đưa cho Tưởng Văn Văn, Tưởng Văn Văn quay đầu đi, không nhận: “Đừng tưởng rằng cô đưa một phần mì là có thể sỉ nhục tôi, tôi sẽ không ăn đồ của cô.”

“Không ăn thì thôi! Làm như chúng tôi cần cô ăn vậy!” Tam Muội vừa nghe thì hậm hực ném mì lên cái bàn giữa toa xe.

“Không ăn thì không ăn, haiz, sự hiểu lầm của chị Văn Văn đối với em thật quá sâu sắc.” Tiêu Hiểu vuốt mặt giống như thương cảm, than một câu.

Vương Vệ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tưởng Văn Văn rồi lại búng trán Tiêu Hiểu: “Ăn cơm đi, người không liên quan mà em lo nhiều vậy làm gì.”

Tiêu Hiểu dạ một tiếng, vùi đầu ngoan ngoãn ăn mì.

Ăn xong, Vương Vệ xoa bụng cho Tiêu Hiểu một lát bụng rồi bảo cô đi ngủ.

Tiêu Hiểu nắm lấy Vương Vệ: “Ngủ với em đi.”

Vương Vệ nhìn cái giường chật hẹp: “Liệu có chật chội không?”

Tiêu Hiểu ơ một tiếng: “Nhưng em xa anh thì không ngủ được.”

Lời này chọc cười Vương Vệ, anh ra vẻ ghét bỏ, chậc một tiếng: “Quỷ dính người.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn cởi giày lên giường, ôm Tiêu Hiểu vào lòng, hôn lên mắt cô: “Ngủ đi.”

Tưởng Văn Văn nhìn mà trợn mắt.

Tam Muội ăn cơm xong cũng ngáp một cái, sau khi rửa sạch tô thì lên giường ngủ.

Mặc dù bọn họ đã ăn xong, toa xe vẫn bị một mùi hương đậm đà bao quanh như cũ.

Tưởng Văn Văn điên cuồng nuốt nước miếng, cô ta nhìn ba người ngủ say, lại ngó lên gói mì trên bàn.

Trong lòng không ngừng giãy giụa: Không, cô ta không thể bị sự thèm ăn đánh bại, Tiêu Hiểu bảo cô ta ăn chứng tỏ là đang sỉ nhục cô ta, cô ta c.h.ế.t cũng sẽ không ăn đồ của Tiêu Hiểu.

.…

Tưởng Văn Văn lặng lẽ bò xuống giường, lấy mì khô và tô, chuẩn bị đi ra ngoài.

Lúc này Tiêu Hiểu bỗng nhiên mở mắt, cười nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Chị Văn Văn, ăn mì của tôi thì đừng mắng tôi nữa nhé.”

Tưởng Văn Văn lập tức hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

“Tôi…” Cô ta muốn nói cô còn chưa ăn.

TBC

Nhưng dáng vẻ như đã đoán được của Tiêu Hiểu khiến cô ta nghiến răng: “Tôi ăn đó thì sao.”

“Ăn đi, ăn đi.” Tiêu Hiểu phất tay với cô ta, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Tưởng Văn Văn cứng đờ cầm mì ra khỏi toa xe, suốt đường đi mà muốn rớt nước mắt, hận tại sao đến sức hấp dẫn của một gói mì mà mình cũng không chống lại được, lại vì mình nhiều lần chịu thua trước mặt Tiêu Hiểu nên ấm ức.

Cô ta xụ mặt trụng mì, ngửi thấy mùi thơm đậm đà thì gấp gáp ăn vào một miếng: Ưm ưm ưm, thơm quá, thật ngon…

Ăn xong một tô mì, Tưởng Văn Văn như lên cõi tiên, lúc này suy nghĩ của cô ta đã thay đổi: Sai bảo thì sai bảo đi, cô ta không thèm so đo với con bé Tiêu Hiểu c.h.ế.t tiệt kia, nếu có thể mỗi ngày đều ăn một tô mì như vậy, cô ta còn lời ấy chứ.

Tự khuyên bảo mình xong, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, lại nhịn không được mà nghi hoặc: Sao Vương Vệ lại nấu ăn ngon như vậy, kiếp trước cô ta ăn ở biết bao nhiêu nhà hàng, sao cũng không ngon như tô mì này?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com