Mấy ngày sau, quả nhiên Tưởng Văn Văn dễ sai bảo hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn khó chịu.
Ngồi xe lửa ba ngày ba đêm, rốt cuộc sáng sớm ngày thứ tư cũng tới thủ đô.
TBC
Tiêu Hiểu xoa cái eo đau nhức, nhịn không được mà cảm thán: Phương tiện giao thông lạc hậu, khoảng cách ngắn như vậy, nếu là ở Tinh Tế, cho dù ngồi máy bay chậm nhất thì cũng nháy mắt là đã đến.
Kinh Thành là thủ đô của Hoa Quốc.
Tiêu Hiểu đã quen nhìn thành phố lớn ở Tinh Tế, sau khi xuống xe lửa nhìn thấy thủ đô thì kinh ngạc vì sự lạc hậu ở đây, đến giao thông công cộng đàng hoàng cũng không có, người đi trên đường đa số là đi bộ, có số ít người đạp xe, xe buýt rất lâu mới có một chuyến, hơn nữa tốc độ thật sự không dám khen.
Cô kinh ngạc về sự giản dị của thủ đô Hoa Quốc, Tưởng Văn Văn thấy thế thì cho rằng cô là người nhà quê lần đầu trải sự đời.
Tam Muội vừa ra khỏi ga xe lửa đã bị quy mô của thủ đô làm chấn động: Đường phố rộng như vậy, nhiều người có thể đạp xe như vậy, quần áo những người này mặc cũng đẹp…
Tưởng Văn Văn thấy hai chị em cô như vậy thì rốt cuộc trong lòng cũng hơi cân bằng lại chút.
Tuy rằng là khóa đại học đầu tiên, nhưng trường học cũng chuẩn bị rất đầy đủ.
Mấy người vừa ra ga xe lửa liền thấy xe tới đón sinh viên của mấy trường đại học, tuy có chút rách nát nhưng tốt xấu gì cũng là xe chuyên dùng.
“Chị hai, xe của đại học Kinh, xe của đại học Kinh đó, trường học mà lại tới đón chúng ta!” Tam Muội hưng phấn kéo tay Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu ừ một tiếng, đoàn người đi về phía xe của đại học Kinh.
Khi sắp đến trước xe đại học Kinh, bên cạnh bỗng nhiên có một người nhảy ra ngăn cản bọn họ: “Bạn học này, trong số mọi người có bạn học Tiêu Hiểu không, từ huyện Thành Khẩu tới.”
Tam Muội nghi hoặc: “Ông quen chị hai tôi?”
Người này lập tức hai mắt phát sáng: “Chị hai em là bạn học Tiêu Hiểu sao? Là người nào?”
Tam Muội đề phòng nhìn ông ấy: “Chúng tôi lần đầu tới thủ đô, căn bản không quen ai, ông hỏi chị hai tôi làm gì?”
Người này thấy Tam Muội hiểu lầm thì vội nói: “Bạn học đừng hiểu lầm, tôi là thầy giáo của đại học Thanh. Bạn học Tiêu Hiểu đăng ký khoa vật lý, nhưng có lẽ mọi người không biết, khoa vật lý của đại học Thanh chúng tôi mới là tốt nhất, điểm của em ấy như vậy mà lại đăng ký khoa vật lý của đại học Kinh thì đáng tiếc quá. Trong hai người, ai là bạn học Tiêu Hiểu?”
Thầy giáo mang mắt kính nhìn chằm chằm Tưởng Văn Văn và Tiêu Hiểu, muốn phân biệt xem ai mới là người mình muốn tìm.
Sắc mặt Tưởng Văn Văn khó coi, đại học Thanh mà lại tới giành người?
Vừa nghe không phải người xấu, lại là thầy giáo của đại học Thanh, thấy có vẻ cũngrất coi trọng Tiêu Hiểu nên Tam Muội lập tức kích động chỉ vào Tiêu Hiểu: “Đây là chị hai em, đây là anh rể em.”
“Bạn học, cuối cùng cũng Tiêu Hiểu chờ được em…” Hai mắt người này phát sáng, kích động bước lên.
Vương Vệ nhanh chóng chắn trước mặt Tiêu Hiểu.
“Thầy, có gì thì từ từ nói.”
Khí thế của Vương Vệ khiến thầy giáo bình tĩnh lại: “Được, được, bạn học Tiêu Hiểu, em đăng ký khoa vật lý đúng chứ, xem ra em rất thích vật lý. Nhưng tiếc quá, khoa vật lý bên đại học Kinh cũng chả sao, khoa vật lý ở đại học Thanh mới là tốt nhất, thế nào, có muốn đăng ký đại học Thanh không?”
“Chúng em đã đăng ký đại học Kinh, vẫn có thể đăng ký đại học Thanh sao?” Vương Vệ kinh ngạc.
“Có thể, có thể!!!” Thầy giáo vội đáp.
“Nhưng chồng và em gái em đều ở đại học Kinh, em muốn học cùng trường với họ.” Tiêu Hiểu từ sau lưng ló đầu ra nói.
“Điểm của các em là bao nhiêu?” Trường giao cho ông ấy nhiệm vụ là cố gắng giữ Tiêu Hiểu, không nhắc đến người khác, nhưng có thể thi đậu đại học Kinh thì chắc là điểm cũng không thấp, vì Tiêu Hiểu mà có thêm hai sinh viên, có lẽ trường học cũng sẽ không nói gì.
“Anh rể em 655, em 623, cô ta…” Tam Muội ghét bỏ nhìn Tưởng Văn Văn: “Chỉ được 614.”
Tưởng Văn Văn tức đến nghẹn lời, điểm của cô ta cũng rất cao đó, nhưng nghĩ đến điểm của ba người bên cạnh thì lập tức không còn tự tin.
Thầy giáo vừa nghe thì thiếu chút nữa ngất xỉu, trời ạ, bởi vì là khóa đầu tiên, có thể là đề quá khó, cũng có thể là mọi người chuẩn bị không đủ, thí sinh vượt qua 600 điểm trên cả nước không được mười người.
Lúc này ông ấy liền gặp phải bốn người, Tiêu Hiểu chỉ kém nửa điểm là tối đa, hơn nữa nửa điểm kia còn là trừ điểm ngữ văn, vốn không khác gì đạt điểm tối đa.
Nếu đều giành bốn người này từ đại học Kinh đến đại học Thanh…
“Ê, ê, làm gì, làm gì đó, ông cản sinh viên của đại học Kinh chúng tôi làm gì!” Thầy giáo của đại học Thanh kích động bắt đầu run tay, đang nghĩ xem làm sao thuyết phục mấy người bọn Tiêu Hiểu thì thầy giáo của đại học Kinh tới!