Tiêu Hiểu cười cười, cô không nói đây là thú vui hơi ác của mình, thấy dáng vẻ khó chịu của Tưởng Văn Văn rất thú vị, ai bảo ban ban đầu cô ta có ý đồ với Vương Vệ, khiến cô ta chịu khổ một chút vậy.
“Mệt à, mệt thì ngủ một lát đi.” Vương Vệ sờ trán Tiêu Hiểu, sáng hôm nay vì để kịp xe lửa cho nên dậy rất sớm.
Tiêu Hiểu lập tức lầm bầm ừm một tiếng, ngáp một cái, ấm ức nhìn Vương Vệ: “Hôm nay em không ngủ đủ.”
Vương Vệ nghe xong thì lau đi nước mắt vì ngáp mà chảy ra của cô: “Em đứng lên trước đi, anh bày ga giường cái đã.”
“Vâng.” Tiêu Hiểu ngoan ngoãn đứng lên, nhìn anh lấy từ trong túi của mình ra một cái ga giường đã được chuẩn bị sẵn.
Tam Muội há hốc miệng: “Anh rể, hai người còn mang theo ga giường từ nhà cơ à.”
Vương Vệ ừm một tiếng: “Chị hai em ưa sạch sẽ, giường trên xe lửa nhiều người từng nằm, cô ấy sẽ không quen.” Thật ra chính anh cũng chịu không nổi việc khiến Tiêu Hiểu ngủ trên giường từng có nhiều người ngủ.
Ngón tay Tiêu Hiểu quấn lấy tóc, vẻ mặt tán đồng gật đầu: “Phải đó, chị chỉ ngủ trên ga giường mà anh rể em từng dùng.”
Vương Vệ nghe thế thì cười trầm thấp.
Tam Muội tấm tắc, nếu đây không phải chị hai của cô ấy, cô ấy không đ.ấ.m c.h.ế.t thì không được, trước kia ở nhà sao không có tật xấu này, càng chiều càng ra vẻ.
Nhưng Vương Vệ nguyện ý, đương nhiên Tam Muội hy vọng chị hai nhà mình được anh rể yêu thương như vậy, cô ấy cười gượng một tiếng, miễn cưỡng phụ họa: “Đúng vậy, trước kia ở nhà chị hai đã thích sạch sẽ.”
Lúc này Tưởng Văn Văn đã lấy nước về, Tam Muội sợ cô đưa cho Vương Vệ, tránh cho hai người tiếp xúc nên vội giành trước: “Anh rể, nước đây.”
Tưởng Văn Văn xem nhìn thấu ý đồ của Tam Muội, cười khì một tiếng, Vương Vệ mắt mù xem bạch liên hoa như bảo bối, cô ta không thèm.
“Qua đây.” Ý Vương Vệ bảo Tam Muội đặt nước qua một bên, kéo Tiêu Hiểu ngồi xuống.
Tiêu Hiểu lại ngáp một cái: “Buồn ngủ quá đi…”
“Chờ một chút, cơm trưa ăn cái đã.” Thấy Tiêu Hiểu muốn ngã lên giường ngủ, anh vội vàng kéo dậy.
Tiêu Hiểu chớp mắt: “Nhưng em rất buồn ngủ…”
“Ngoan, ăn cơm trước, được không?” Vương Vệ cọ vào trán Tiêu Hiểu, thấy hai mắt cô ướt sườn sượt thì trong lòng thầm chửi thề, vợ quá đáng yêu, không nhịn được mà hôn lên trán cô.
“Vâng~” Tiêu Hiểu mềm mại dựa đến Vương Vệ trên vai: “Bữa trưa ăn gì vậy?”
TBC
Ngày thường Tiêu Hiểu cũng ngọt, nhưng hôm nay lại ngọt hơn so với ngày thường, giọng nói nhẹ nhàng, âm cuối như có móc câu, khiến trái tim anh như bèo nước, d.a.o động tới lui: “Anh làm mì khô, dùng nước nóng trụng cho nở là được.”
“Wow, mì anh là khẳng định rất ngon~” Tiêu Hiểu ngoắc lấy ngón tay Vương Vệ, dịu giọng sùng bái khen ngợi.
Tam Muội ở một bên nhìn mà há hốc miệng, cô ấy rất muốn hỏi hôm nay chị hai lên cơn điên gì vậy, tuy rằng thường ngày chị và anh rể cũng cư xử với nhau như này, một người nuông chiều, một người làm nũng, nhưng mà cũng không như hôm nay!
Cô ấy xoa xoa da gà trên cánh tay, ngó sang sắc mặt khó coi của Tưởng Văn Văn ở một bên thì tức thời hiểu rõ.
Tưởng Văn Văn nhìn Tiêu Hiểu làm ra vẻ thì chỉ thiếu nước nôn ra, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn: “Muốn khoe tình cảm thì đến chỗ không có ai đi, ở đây không chỉ có hai vợ chồng mấy người đâu.”
Tiêu Hiểu nghe xong giật mình nhìn cô ta: “Chị Văn Văn, chị nói gì vậy, thường ngày em và anh cũng như vậy mà.” Sau đó che miệng cười, hiểu rõ nói: “Không phải là chị hâm mộ đấy chứ?”
Hai tay Tưởng Văn Văn siết chặt: “Đùa à, tôi hâm mộ cô? Hâm mộ cô giống hoa thỏ ty*, xa đàn ông là không sống được?”
*Hoa thỏ ty hay thỏ ty tử, là một loại dây cuốn ký sinh trên các cây khác.
Tuy Tiêu Hiểu không biết tên thực vật trên trái đất nhưng căn cứ vào hai vế câu cũng có thể hiểu Tưởng Văn Văn ám chỉ điều gì, cô chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm, gật gật đầu: “Chị nói rất đúng, tôi xa anh ấy thì không sống được đó.”
“Cô…” Tưởng Văn Văn bị Tiêu Hiểu mặt dày vô sỉ đánh bại, người phụ nữ khác bị nói xa đàn ông là không sống được thì ít nhất sẽ cảm thấy đang bị sỉ nhục, sao ngược lại Tiêu Hiểu còn ra vẻ kiêu ngạo.
Quả nhiên hai người họ không phải người chung đường.
Cô ta hừ một tiếng, xoay người leo lên giường, so đo với như người phụ nữ Tiêu Hiểu đúng là mất giá.
Vương Vệ cũng nghe ra Tưởng Văn Văn đang châm chọc Tiêu Hiểu, nhưng thấy Tiêu Hiểu lại khiến Tưởng Văn Văn tức tối nên chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái: Quả nhiên người phụ nữ này rất đáng ghét.
Anh và Tiêu Hiểu là vợ chồng, ai xa đối phương cũng không sống nổi không phải là bình thường sao! Cần cô ta lắm mồm chắc.