Tam Muội gật đầu: “Em nói rồi, không cho em đi học, em có thể đến thị trấn tố cáo bọn họ.”
Tiêu Hiểu cười cười, bây giờ cô nàng này càng ngày càng hiểu làm sao để đối phó với hai vợ chồng già nhà họ Tiêu.
“Chị hai, chị ba, đến thủ đô chăm chỉ học hành nhé.”
Tứ Muội đưa túi cho Tam Muội, vành mắt đỏ lên, dặn dò.
Tam Muội lau nước mắt cho Tứ Muội: “Chị biết rồi, ở nhà ngoan ngoãn chăm sóc mấy em gái, sách của chị hai nhất định phải đọc, hay là em cũng đi học đi, chị có tiền, tiền lương mấy năm nay chị đều tiết kiệm, sau này em và mấy em gái cũng thi đại học, chúng ta an gia ở kinh thành.”
Tứ Muội luyến tiếc tiền lương, lắc đầu nói: “Em vừa làm công vừa học cũng được.”
“Chị hai, chị ba…” Ngũ Muội và Lục Muội lã chã khóc.
Tiêu Hiểu theo thứ tự chào tạm biệt các cô ấy, dặn dò các cô ấy chăm chỉ học hành, tương lai cũng đi thi đại học, lúc này mới cùng Vương Vệ và Tam Muội rời đi.
Huyện Thành Khẩu có ga xe lửa, ba người vội tới ga xe lửa, lên xe đúng giờ.
Vương Vệ mua vé giường nằm, ba người họ vừa ngồi xuống không bao lâu, lại có một người đi vào toa xe.
Tiêu Hiểu ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên cười lên: “Chị Văn Văn, sao lại là chị vậy, thật trùng hợp!”
Tưởng Văn Văn thấy ba người bọn Vương Vệ lại ở cùng phòng với mình thì lập tức sa sầm mặt, từ sau khi biết thành tích của Tiêu Hiểu, cô ta liền trốn Tiêu Hiểu khắp nơi, sợ gặp phải cô.
Nghĩ chắc đến thủ đô là tốt rồi, ai ngờ mua vé giường nằm trên xe lửa mà cũng được sắp xếp ở cùng nhau, đây rốt cuộc là cái nghiệt duyên gì đây!
Tưởng Văn Văn muốn lui ra ngoài, đổi Bạch Đóa qua đây thì lại bị Tiêu Hiểu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy: “Chị Văn Văn, trước khi thi đại học chúng ta có cá cược, chị vẫn chưa quên nhỉ?” Sắc mặt Tưởng Văn Văn cứng đờ, đề phòng nhìn Tiêu Hiểu: “Cô muốn thế nào?” Lúc trước cô ta chắc chắn Tiêu Hiểu không thể nào thi hơn mình, cho nên lúc Tiêu Hiểu nói đồng ý một điều kiện của cô mà vẫn chưa xác định nội dung cụ thể, cô ta liền đồng ý ngay. Hiện giờ nhớ tới, hận không thể giơ chân đá bay bản thân lúc đó: Đầu óc có vấn đề à? Cô ta mà lại chịu thua trong tay Tiêu Hiểu.
Vương Vệ nhìn thoáng qua Tiêu Hiểu đang nắm cổ tay Tưởng Văn Văn, khụ một tiếng.
Tiêu Hiểu nghe vậy thì buông ra.
Lúc này sắc mặt Vương Vệ mới hòa hoãn lại, sau đó ngồi một bên xem kịch vui, xem vợ anh chọc Tưởng Văn Văn.
Tưởng Văn Văn bị dáng vẻ xem kịch sáng ngời của Vương Vệ kích thích mà nghẹn lời, xoay người muốn đi.
Tiêu Hiểu ung dung nói: “Hoá ra chị Văn Văn không chịu thua đến vậy, lời mình đã hứa cũng không chịu thừa nhận.”
“Ai không chịu thừa nhận! Cô nói ra thử xem.” Tưởng Văn Văn thấy bộ dạng chậm rì của cô thì tức giận.
Tiêu Hiểu bỗng nhiên cười ngọt ngào với cô ta: “Cũng không có gì, chị cũng biết đó, anh em rất thương em~” Cô dựa lên vai Vương Vệ, cà dẹo nói.
Tưởng Văn Văn hít sâu một hơi, siết chặt hai tay, mạnh mẽ cắt ngang lời cô: “Cô cảm thấy tôi có hứng thú nghe mấy lời này của cô?”
Tiêu Hiểu khụ khụ, nói vào chủ đề chính: “Cho nên, có đôi khi anh ấy không tránh khỏi quá vất vả, tôi sẽ không làm khó chị, chỉ là thỉnh thoảng, thật sự chỉ là thỉnh thoảng, chị giúp đỡ một tay là được.”
“Ý của cô là bảo tôi hầu hạ cô?” Tưởng Văn Văn cắn răng gằn từng chữ một, hỏi.
Tiêu Hiểu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô ta: “Chị Văn Văn, đây sao có thể là hầu hạ chứ, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.”
Cô thấy Tưởng Văn Văn tức đến môi phát run thì lại thêm một câu: “Đương nhiên, nếu chị không thực hiện lời hứa, tôi cũng không thể làm gì chị. Cùng lắm thì chị thừa nhận mình thua không được à, con người của tôi rất dễ nói chuyện. Haiz, ai bảo quan hệ của tôi và chị Văn Văn tốt chứ, nếu chị không thừa nhận, tôi cũng sẽ không so đo.” Tiêu Hiểu dựa lên vai Vương Vệ, đùa tóc mình.
Tưởng Văn Văn thiếu chút nữa chửi ầm lên, tuy rằng cô ta rất muốn nói bà đây không làm, cô có thể làm gì tôi, nhưng thấy dáng vẻ Tiêu Hiểu như đã dự đoán được cô ta sẽ nuốt lời thì đầu óc nóng lên, quát: “Ai không chịu thua chứ!”
Tiêu Hiểu vỗ tay một cái: “Tôi biết ngay là chị Văn Văn quang minh lỗi lạc, lại có trách nhiệm.” Ánh mắt cô nhìn sang Vương Vệ. Vương Vệ biết ý cô, cong môi cười, mở miệng nói: “Trùng hợp tôi chuẩn bị đi lấy nước nóng…”
TBC
“Chị Văn Văn, Vương Vệ đeo nhiều hành lý như vậy, đi đường xa như vậy, vốn đã rất mệt.” Cô ôm ngực, bộ dạng vô cùng đau lòng, “Cho nên làm phiền chị giúp chúng tôi lấy nước nóng đi. Anh, đưa ấm nước cho chị ấy.”
Tưởng Văn Văn cảm thấy mình lại bị Tiêu Hiểu gài, vừa rồi vì sao cô ta không từ chối, còn không phải là vì một câu không chịu thua sao, vì sao nhìn thấy Tiêu Hiểu, cô ta liền vô cùng tức giận?
Tay phải run run rẩy rẩy nhận ấm nước Vương Vệ đưa qua, cắn răng nặn ra một câu với Tiêu Hiểu: “Được, tôi đi lấy cho cô.” Cứng đờ xoay người đi lấy nước nóng.
Cả đường đi là cả đường run: Tức!
Tam Muội nhìn thấy toàn quá trình, thấy Tưởng Văn Văn vênh váo trước mặt cô ấy nhưng lại chịu thua trong tay chị hai thì nhịn không được mà cười to thành tiếng: “Chị hai, chị giỏi quá đấy!”