Nếu đã thi đại học, dĩ nhiên sẽ không thể làm việc trong xưởng nữa, ba người từ chức, Tam Muội nhường vị trí của mình cho Tứ Muội, còn đưa tài liệu mà Tiêu Hiểu dạy cô ấy cho Tứ Muội, để cô ấy vừa làm việc vừa học.
Vốn dĩ Tam Muội để mấy em gái chuyên tâm học hành, nhưng con bé này luyến tiếc tiền lương, lì lợm muốn vừa làm vừa học. Tiêu Hiểu đã thi đại học một lần, càng hiểu biết về nội dung thi đại học, bèn cố ý soạn thêm bộ tài liệu và bài tập tương ứng cho Tứ Muội, tin rằng phần tài liệu nội dung sâu sắc mà cô soạn ra, cho dù Tứ Muội chỉ là tự học, chỉ cần không lười biếng, chăm chỉ ôn tập hai năm, hẳn là cũng có thể thi đậu đại học.
Lãnh đạo trong xưởng đối với việc Vương Vệ và Tam Muội từ chức hay không thì sao cũng được, dù sao cũng có nhiều người muốn vào xưởng, nhưng bọn họ tiếc Tiêu Hiểu, mấy năm nay, dù máy móc xảy ra trục trặc gì, cô đều có thể tìm được nguyên nhân chính xác, hơn nữa mỗi một lần sửa chữa xong, hiệu suất máy móc đều có thể tăng thêm một khúc.
Chỉ nhờ vào việc đó mà đã khiến sản lượng trong xưởng tăng lên không ít.
Xưởng còn đặc biệt làm tiệc tiễn ba người, nhưng trung tâm của mấy lãnh đạo là Tiêu Hiểu, Vương Vệ và Tam Muội đều là đi kèm. Xưởng trưởng hốc mắt ửng đỏ, lau nước mắt, thật lòng nói: “Đồng chí Tiêu, xưởng không xa cô được, nếu cô học xong đại học mà vẫn muốn trở về, xưởng chúng ta sẽ lập tức cho cô một chức chủ nhiệm.”
Nhưng ông ấy biết kỳ vọng này tám phần là không có hy vọng, ba người bọn Tiêu Hiểu đã thi đậu đại học Bắc Kinh, đó chính là thủ đô. Nghe nói thành tích của Tiêu Hiểu còn được lên báo, hình như là thủ khoa cả nước gì đó.
Nhân tài như vậy đi đến đâu mà mọi người không quý chứ, Tiêu Hiểu vừa tốt nghiệp, những cơ quan, đơn vị ở thủ độ khẳng định sẽ tranh nhau.
Xưởng xe đạp ở một thị trấn như bọn họ giành không lại.
Nghĩ đến đây, hốc mắt xưởng trưởng càng đỏ, trong lòng chua xót không thôi.
Tiêu Hiểu ở xưởng hai năm, mấy lãnh đạo đều vô cùng tốt với cô, bao gồm cha của Lý Tiểu Như là chủ nhiệm Lý, thấy Tiêu Hiểu có giá như vậy, sau đó cũng đối xử vô cùng khách khí với cô.
Tiêu Hiểu chân thành nói lời từ biệt những người này rồi cùng Vương Vệ và Tam Muội rời khỏi xưởng, trở về dọn dẹp một chút là phải đến thủ đô để học.
Tiêu Hiểu, Vương Vệ cùng với Tam Muội thi đậu đại học, lại có thành tích cao như vậy, chuyện này còn lên báo, vừa về đến thôn là đã bị mọi người hoan nghênh nhiệt liệt.
Trong thôn cũng có người đi thi đại học, nhưng ngoại trừ mấy thanh niên tri thức thi đậu, người trẻ tuổi trong thôn đều toàn quân bị diệt. Thanh niên tri thức không phải người của thôn Tiểu Tiền, cho dù người trong thôn vui mừng cho họ, cũng không khiến họ kiêu ngạo như bọn Tiêu Hiểu.
“Nhị Muội, nghe nói cháu là thủ khoa cả nước hả, có phải ý là chỉ người thi cao điểm nhất nước không?” Trên đường về nhà, trong thôn có người tò mò hỏi.
Tiêu Hiểu cười gật đầu.
Người xung quanh phát kinh ngạc lên tiếng, hạng nhất cả nước đấy, như này là giỏi biết nhường nào.
Có cái danh hạng nhất cả nước của Tiêu Hiểu làm nền, những người khác đều phớt lờ Tam Muội và Vương Vệ.
Vương Vệ chẳng những không thèm để ý, nghe những người này ríu rít khen Tiêu Hiểu thì lại có vẻ cùng chung vinh dự.
Về đến nhà liên tiếp mấy ngày, trong thôn không ngừng có người tới nhà, hoặc kinh ngạc cảm thán hoặc chúc mừng, một mạch đến khi bọn họ chuẩn bị đến thủ đô, cả nhà mới xem như yên tĩnh lại.
Sáng sớm hôm nay, Vương Vệ lấy hành lý xong, bảo Tiêu Hiểu đi phía trước, anh thì chậm rãi đóng cổng lại.
TBC
Tiêu Hiểu biết anh luyến tiếc căn hoàn toàn thuộc về hai người này: “Không sao, chờ khi chúng ta được nghỉ thì quay về thăm.” Sau này cơ hội về thôn Tiểu Tiền chắc là không nhiều lắm.
Cô nhìn ra được, Vương Vệ cũng không phải loại người chịu tầm thường, cho sù là vì để cô có cuộc sống tốt, Vương Vệ cũng sẽ bắt lấy cơ hội maf nỗ lực.
Vương Vệ gật đầu, sờ đầu Tiêu Hiểu: “Đi thôi.”
Hai người nắm tay ra tới cổng thôn, bọn họ còn phải đợi Tam Muội.
Đợi một hồi lâu mới thấy Tam Muội đeo một cái túi đang đi tới, phía sau cô ấy là mấy em gái đi theo tiễn, không có bóng dáng cha mẹ Tiêu.
“Đi thôi, chị hai.” Đôi mắt Tam Muội sáng lấp lánh, mang theo hy vọng vô tận.
“Em đều đã giải quyết xong?” Tiêu Hiểu hỏi Tam Muội. Tam Muội thi đậu đại học, đối với nhà người khác là chuyện rạng danh tổ tiên, nhưng đối với nhà họ Tiêu, cha mẹ Tiêu chỉ để ý chuyện cô ấy đi học đại học là sẽ có bốn năm không thể kiếm tiền. Còn muốn cô ấy không đi học đại học, tiếp tục đi làm ở xưởng.
Tiêu Hiểu cảm thấy nguyên nhân này có lẽ chỉ là ngoài mặt, cô đoán sở dĩ cha mẹ Tiêu phản đối như vậy là vì cảm thấy vốn dĩ Tam Muội đã có ý định, lại tới thủ đô xa xôi, bọn họ muốn quản cũng không quản được.