Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 202



Tưởng tượng đến cảnh một mình Tiêu Hiểu ở trong căn nhà kia, anh liền mềm giọng, ngón tay cọ xát trên bàn tay cô: “Chờ anh để dành được chút tiền…”

Anh muốn nói chờ anh để dành được chút tiền thì không làm nữa, nhưng lại ngậm miệng. Anh muốn cho Tiêu Hiểu cuộc sống tốt, không thể nào chỉ ở trong thôn trồng trọt, nếu chỉ ở trong thôn trồng trọt, lúc được mùa thì có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng. Nhưng một khi gặp phải mất mùa thì đến cơm cũng ăn không đủ no.

Đương nhiên bọn họ có dịch bồi dưỡng, không cần lo vấn đề đói bụng. Nhưng anh muốn để Tiêu Hiểu sống không thua kém ai, quần áo mới, chăn mềm mại, đồng hồ đẹp… Chỉ cần thứ người khác có, anh muốn Tiêu Hiểu cũng có.

Tiêu Hiểu biết anh đang nghĩ gì, lập tức nói: “Được, như vậy rất tốt, nếu hai ta mỗi phút mỗi giây đều ở cạnh nhau, anh chán em thì làm sao?”

Vương Vệ nghe vậy thì sắc mặt tối sầm: “Em nói vớ vẩn gì vậy.” Sao anh có thể chán Tiêu Hiểu, anh hận không thể mỗi phút mỗi giây đặt cô vào lòng.

Tiêu Hiểu cười hì hì: “Em chỉ nói vậy thôi mà.”

“Nói cũng không được nói như vậy…”

“Khụ khụ…” Ông chú phía sau ho một tiếng: “Khung xe kia được rồi.”

Lời Vương Vệ bị cắt ngang, trầm lặng nhìn thoáng qua ông chú, không nói một lời mà xếp khung xe xong, sau đó lại đứng bên cạnh Tiêu Hiểu.

Ông chú và chàng trai nhìn hai người, một người làm bộ xem máy móc, một cái làm bộ chờ khung xe làm xong, thực tế thì đang thầm nói chuyện, Tiêu Hiểu mặt mày lanh lợi, trong mắt đều là Vương Vệ, biểu cảm của Vương Vệ thì nhu mì xưa nay chưa từng có, hơi cúi đầu, chăm chú nghe Tiêu Hiểu nói chuyện, khóe miệng bất giác giương lên.

Ông chú vỗ chàng trai đang nhìn đến ngây người: “Thấy chưa, sau này đừng nói bừa về hai vợ chồng họ với mấy người đó, nếu cậu có thể tìm người tâm linh tương thông như vậy thì cả đời đều thoải mái, cậu nhìn anh Vương của cậu xem, chậc chậc, không nhìn nổi nữa.”

Lúc ở phân xưởng, dù là với ai, Vương Vệ đều là bộ dạng lạnh nhạt không kiên nhẫn, nhưng vợ vừa tới thì liền khác, đàn ông mà, trước giờ không qua được ải mỹ nhân, đàn ông có đẹp trai thì cũng giống vậy!

Ông chú thấu hiểu, sờ sờ cằm.

Tiêu Hiểu ở phân xưởng hơn nửa ngày, dưới sự thúc giục mãi của Vương Vệ, cô mới lưu luyến không rời mà rời đi.

Lý Tiểu Như không biết từ đâu nhảy ra, hất cằm, khinh thường nói: “Đồng chí Tiêu, phân xưởng là chỗ mọi người làm việc, mong cô đừng có lấy việc công làm việc tư.”

Tiêu Hiểu phụt một tiếng bật cười: “Sao cô lại nhìn ra tôi lấy việc công làm việc tư?”

“Cô và Vương Vệ dính với nhau như vậy, sao tôi không nhìn ra? Cô tưởng tôi ngốc hả!”

Tiêu Hiểu nhìn thoáng qua Lý Tiểu Như: “Ơ, cô nhìn ra rồi à? Vậy thì ngại quá, sau này chúng tôi cũng sẽ như vậy, số lần cô nhìn thấy chắc sẽ rất nhiều.”

Lý Tiểu Như bị mấy lời mặt dày của Tiêu Hiểu khiến tức đến nỗi môi run lên.

Lời Tiêu Hiểu như tiên tri, Lý Tiểu Như nhìn cô và Vương Vệ khoe tình cảm, nhìn đến hơn hai năm.

TBC

Mãi cho đến ngày khôi phục thi đại học.

*

Trời mới vừa sáng, tại bên ngoài điểm thi đại học, khắp nơi đều có đám đông chờ đợi.

Vương Vệ đưa bánh bao và sữa đậu nành còn nóng hổi cho Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu than một tiếng rồi nhận lấy: “Em đã nói là không cần vội vậy mà. Cửa còn chưa mở kìa.”

Vương Vệ biết cô vẫn còn ngái ngủ nên đau lòng sờ trán cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Ăn chút gì đó cho tỉnh ngủ đi.”

Anh nhìn bốn phía xung quanh, thấy cách đó không xa có một bậc thang nên đi đến, phủ một tờ giấy lên bậc thang rồi kéo Tiêu Hiểu ngồi xuống.

Tiêu Hiểu cầm bánh bao, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vương Vệ. Đầu cô gác lên trên vai anh, mở nửa con mắt mà ăn sáng.

Vương Vệ bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Đợi một chút.”

Anh nói đợi nên Tiêu Hiểu đợi thật. Cô hé miệng, mở nửa con mắt, mơ màng nhìn về phía Vương Vệ.

Thấy cô ngoan như thế, Vương Vệ không nhịn được mà cười nhẹ hai tiếng, cười xong mới lấy bánh bao trong tay Tiêu Hiểu, thổi vài cái. Thổi xong thì anh đưa lại cho cô, búng trán cô: “Em cứ mơ màng như vậy, nếu như cắn một miếng to rồi bị bỏng thì nhất định lại làu bàu.”

Tiêu Hiểu cọ lên vai anh, quả nhiên làu bàu: “Em đâu có như vậy.”

Tam Muội ngồi ở bên cạnh lặng lẽ gặm bánh bao của mình, nghiêng đầu không dám nhìn thẳng. Trước kia cô ấy cứ lo lắng chị mình lười như thế thì anh rể sẽ mất kiên nhẫn. Bây giờ nghĩ lại thì là do cô ấy nghĩ nhiều.

Hôm nay dậy quá sớm nên Tiêu Hiểu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Lúc đến điểm thi đều là nhờ Vương Vệ ôm đến. Lúc này cô đang ăn bánh bao, nhân dính vào bên miệng. Cô nâng cằm về hướng Vương Vệ, Vương Vệ tự giác lấy giấy lau miệng cho cô.

Hai người bọn họ tự nhiên như vậy khiến mọi người xung quanh đều ngước mắt nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com