Tiêu Hiểu cười thành tiếng, đôi mắt tròng đen trắng rõ ràng buồn cười nhìn Lý Tiểu Như: “Đồng chí Lý, cô quản lý quá rộng rồi nhỉ, chẳng lẽ người khác cười cũng phải được cô đồng ý?”
“Tiêu Hiểu!!!” Lý Tiểu Như tức muốn chết: “Nhất định tôi sẽ đuổi cô đi.” Nói xong cảm thấy không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Tiêu Hiểu nữa nên nhanh chóng bỏ đi.
Giọng Tiêu Hiểu chậm rãi truyền đến phía sau cô ta: “Được thôi, tôi chờ.”
Lý Tiểu Như nghe thấy thì bước chân bỗng dừng, sau đó chạy càng nhanh.
Vẻ mặt những người khác nhìn Tiêu Hiểu đều như nhìn dũng sĩ.
Tiêu Hiểu cười cười với mọi người.
TBC
Tới phân xưởng, Tiêu Hiểu liếc mắt một cái liền thấy Vương Vệ giống như biết tỏa sáng trong đám người.
Vương Vệ như có linh cảm, vào lúc cô nhìn qua, anh cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Khoé miệng Vương Vệ không khống chế được mà giương lên, ánh mắt mang ý cười rạng rỡ.
Sau đó lại buộc mình kìm khóe miệng lại, cố ý mím thành một đường thẳng tắp.
Tiêu Hiểu khụ một tiếng, đi đến phía trước máy móc làm bộ nghiêm túc xem xét. Khoé mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Vương Vệ.
Thật ra máy móc này tốt xấu gì cũng là nhập từ nước ngoài, đâu có dễ hư như vậy. Nhưng lãnh đạo nhà máy bị thứ quý giá này bãi công đột ngột cho nên sợ hãi, tìm người hiểu để xem xét, bọn họ cũng yên tâm hơn chút.
Tiêu Hiểu nhìn một cái là biết hôm nay máy móc vận hành ổn thoả, nhưng cô không rời đi, cũng không nói gì với Vương Vệ. Cô cúi đầu làm bộ xem máy móc, thật ra là đang đợi Vương Vệ tới.
Máy móc dập khung xe xong, bố trí khung xe thành một nhóm, một nhóm có ba người, Vương Vệ chính là một trong số ba người.
Biết Tiêu Hiểu là vợ Vương Vệ, Vương Vệ lại vô cùng chiều cô, ngày hôm qua còn sửa được máy móc, hai công nhân dời máy móc kia đều cảm thấy Tiêu Hiểu rất thần bí, lại thấy cô xinh đẹp, một chàng trai trong số đó trạc tuổi Vương Vệ, thấy Tiêu Hiểu mặt mày trắng nõn, tinh xảo như ngọc thì bỗng nhiên bồi hồi.
Lúc này đến phiên chàng trai này dời khung xe.
Khung xe được máy móc dập xong, nếu cần dời máy móc thì sẽ rất gần chỗ máy móc mà Tiêu Hiểu đang kiểm tra, chàng trai này thì cứ lề mề.
Tiêu Hiểu cảm thấy có động tĩnh thì tưởng là Vương Vệ, ngẩng đầu lên mang theo nụ cười tươi.
Hai mắt cô cong cong, cười vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, trong giọng nói nhẹ nhàng mềm mại mang theo sự vui mừng vô cùng: “Anh…”
Khuôn mặt chàng trai này tức khắc đỏ lên.
Vương Vệ liếc mắt một cái lập tức đen mặt, anh cản chàng trai này lại, cứng rắn ném lại một câu: “Để tôi.” Nói xong liền dứt khoát đẩy anh ta ra.
Lại còn trùng hợp mà cản trước mặt chàng trai, hoàn toàn ngăn cách anh ta và Tiêu Hiểu.
Một người khác là ông chú hơn ba mươi tuổi thấy thế thì vỗ vai chàng trai này: “Người ta là vợ Vương Vệ, cậu đỏ mặt làm gì?”
Chàng trai quẫn bách nói: “… Không ngờ đồng chí Tiêu lại đẹp như vậy.” Lúc trước hay nghe người ta nói Tiêu Hiểu rất lười, ở nhà không làm gì, còn phải đợi Vương Vệ tan tầm về rồi nấu cơm cho con. Anh ta rất vì mà Vương Vệ bênh vực kẻ yếu, anh Vương đẹp trai như vậy, lại đi làm ở xưởng xe đạp, người vợ như nào mà tìm không được, sao lại tìm người lười như vậy.
Nhưng vừa rồi thấy gương mặt tươi cười của Tiêu Hiểu, còn có tiếng “anh” dịu dàng kia, bỗng nhiên anh ta đã hiểu vì sao Vương Vệ lại chiều cô như vậy, người vợ như vậy, nếu là anh ta, cho dù bản thân có khổ có mệt cũng không đành lòng để cô làm việc!
Ông chú hiểu rõ nên cười, sau đó tăng thêm lực, vỗ vai anh ta: “Cậu còn dám nói, nếu bị anh Vương của cậu đánh, tôi thấy cũng đáng đời lắm.”
Chàng trai vội xua tay: “Không phải, tôi không có…”
Bên kia Vương Vệ sắc mặt nặng nề, cắn răng nói: “Em kêu ai là anh?”
Tiêu Hiểu lặng lẽ ngoéo ngón tay anh, chớp chớp mắt: “Em tưởng là anh thôi, ai bảo anh chậm như vậy, em đã nháy mắt ra dấu cho anh rồi.”
Vương Vệ buồn bực: “Sao anh không thấy em nháy mắt ra dấu cho anh? Em kiểm tra máy móc rồi mau đi đi.” Nếu cô lại nhìn lầm, lại kêu người khác là anh, chắc anh sẽ tức hộc máu.
“Chờ một chút đi, em ở cùng anh lâu thêm một chút có thể chờ anh tan làm rồi!” Cô nắm tay Vương Vệ chặt thêm chút.
Vương Vệ nghe vậy, trong lòng chua xót, trước kia lúc chưa đến nhà xưởng, hai người bọn họ mỗi phút mỗi giây đều ở bên nhau, hiện tại đã vào nhà xưởng, một ngày thì có nửa ngày là không thấy mặt.