Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 203



Vì diện mạo của hai người quá xuất sắc nên hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn. Vương Vệ thì không cần phải nói, có lẽ vì Tiêu Hiểu mập hơn nên ngũ quan dịu dàng trở nên sắc sảo hơn trước, vừa nhìn thì thấy bắt mắt hơn bình thường.

Hai người quá thân mật, lại có diện mạo xuất sắc như vậy nên muốn không bị chú ý cũng khó.

Lý Tiểu Như cũng đang ở trong đám người đợi thi. Cô ta nhìn thấy Tiêu Hiểu nhắm mắt ăn bánh bao, còn Vương Vệ thì chăm sóc cô cẩn thận, hừ hừ: “Không có tay à!”

Cô ta chỉ dám nói thầm, không dám cho Tiêu Hiểu nghe thấy.

Thời gian hai năm đã khiến cô ta biết rõ, cô ta không thắng nổi Tiêu Hiểu, cũng biết mức độ quan tâm của Vương Vệ dành cho Tiêu Hiểu. Cô ta muốn cướp lấy Vương Vệ là chuyện viển vông.

Năm ngoái cô ta đã lấy chồng. Chồng cô ta làm cảnh sát ở Cục Công An nên đã không còn ý gì với Vương Vệ nữa. Cô ta mắng Tiêu Hiểu đơn giản là vì đối đầu với cô đã lâu nên thành quán tính mà thôi.

Lý Tiểu Như tự nhận là đã nói rất nhỏ nhưng tai của Tiêu Hiểu và Vương Vệ càng ngày càng nhạy bén nên khi cô ta vừa nói xong, hai người liếc mắt nhìn sang. Vương Vệ lạnh lùng nhìn, còn Tiêu Hiểu thì mỉm cười.

Lý Tiểu Như bị Tiêu Hiểu áp bức đã quen nên khi thấy Tiêu Hiểu nhìn qua, cô ta bất giác rụt cổ, liếc sang chỗ khác, không dám nhìn cô.

“Không ngờ hai người cũng đến tham gia thi đại học!” Thấy vẻ lúng túng của Lý Tiểu Như, Tiêu Hiểu buồn cười quay đầu lại. Lúc cô cúi đầu chuẩn bị ăn bánh bao thì có một bóng người xuất hiện trước mặt cô.

Tiêu Hiểu ngẩng đầu, thấy là Tưởng Văn Văn.

Tiêu Hiểu cười, chào thân mật: “Chị Văn Văn.”

Vương Vệ nhéo tay của Tiêu Hiểu, không thích cô nhiệt tình với người khác như vậy.

Tiêu Hiểu cũng nhéo tay anh, chớp chớp mắt.

Thấy vậy, Vương Vệ cúi đầu ăn bánh bao, không quan tâm chuyện giữa cô và Tưởng Văn Văn nữa. Dù sao thì vợ anh cũng sẽ không thiệt thòi.

Tưởng Văn Văn sa sầm mặt: “Tiêu Hiểu, cô giả vờ gì chứ? Nói cứ như tôi với cô thân lắm ấy.”

Tiêu Hiểu gật đầu: “Thân mà, nếu không thì sao chị lại cho tôi mượn tài liệu. Giờ chị còn tìm tôi nói chuyện nữa.”

Tưởng Văn Văn cảm thấy lời nói của Tiêu Hiểu thật nực cười: “Chuyện tài liệu, trong lòng chúng ta đều rõ ràng.”

Cô ta dừng lại một chút, khoanh tay trước n.g.ự.c hừ một tiếng: “Tôi có lòng tốt nên nhắc nhở cô một câu: đừng tưởng rằng đọc tài liệu là có thể đậu đại học. Ba học sinh tiểu học như mấy người thì đừng đặt quá nhiều hy vọng, đến lúc thi rớt cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”

Tiêu Hiểu ồ một tiếng: “Nhưng tôi cảm thấy tôi sẽ thi tốt hơn chị đấy.”

Tưởng Văn Văn như nghe thấy chuyện cười. Cô ta cười một lúc lâu, cười ra nước mắt, cuối cùng thì lau nước mắt đi: “Đây là chuyện buồn cười nhất mà mấy năm nay tôi nghe thấy đấy. Tiêu Hiểu, tôi không ngờ cô vừa mặt dày lại vừa hài hước như thế đấy!”

Tam Muội hừ một tiếng: “Cô thì biết cái gì. Vốn dĩ chị hai tôi rất thông minh. Chị ấy còn có thể dạy thêm cho tôi và anh rể nữa…”

Tưởng Văn Văn hả một tiếng, nhìn về phía Tiêu Hiểu: “Cô còn có tài như thế cơ à? Vậy ba người các cô chẳng phải là sắp xuống cống rồi hay sao?”

Tiêu Hiểu không tức giận chút nào. Cô thong thả ung dung gặm một miếng bánh bao, cười tủm tỉm nhìn về phía Tưởng Văn Văn: “Chị Văn Văn, hay là chúng ta đánh cược đi. Nếu tôi thi tốt hơn chị thì chị đồng ý một yêu cầu của tôi.”

Vương Vệ nghe vậy, mặt lập tức tối sầm, sao cô lại muốn dây dưa với Tưởng Văn Văn làm gì cơ chứ. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này là anh đã thấy ghét rồi.

Tiêu Hiểu vội quay đầu, cười nói với anh: “Em chỉ nói đùa thôi. Vốn dĩ chị Văn Văn đã sùng bái em từ lâu rồi mà.”

Tưởng Văn Văn nghe xong, mặt còn đen hơn Vương Vệ: “… Tôi sùng bái cô?” Có lầm hay không vậy! Cô ta chỉ là không thích nhìn cô diễn kịch thôi mà.

“Vậy chị có cược hay không?” Cô lo cho thành tích của Tam Muội và Vương Vệ, nhưng bản thân cô thì không sao, nếu không cố ý làm sai thì khả năng cô được điểm tối đa là 100%.

TBC

Tưởng Văn Văn không nghĩ rằng Tiêu Hiểu lại có thể được điểm cao hơn cô ta: “Đánh cược thì đánh cược, nhưng nếu cô thua thì cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

“Được thôi. Chỉ cần không phải là Vương Vệ thì cái gì cũng được.”

Tưởng Văn Văn cười nhạo: “Nhìn đi, cô không dám lấy Vương Vệ đánh cược chứng tỏ chính cô cũng biết cô tuyệt đối không thể vượt qua tôi.”

Tiêu Hiểu lắc đầu: “Vương Vệ là bảo bối của tôi, sao anh ấy có thể trở thành tiền đặt cược được chứ!”

Vương Vệ nghe vậy thì cúi đầu, khóe miệng nhếch lên.

“Vậy điều kiện của cô là gì?” Tưởng Văn Văn bị lời nói của Tiêu Hiểu làm cho buồn nôn. Cô ta hối hận tại sao mình lại phải đến đây tiếp chuyện, bây giờ lại khiến mình nổi cả da gà.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com