Lý Tiểu Như nhìn cô, đột nhiên đỏ hốc mắt, cô ta chưa từng chịu ấm ức như vậy, chẳng những xin lỗi Tiêu Hiểu trước mặt nhiều người như vậy, hiện tại người sỉ nhục cô ta lại còn ngồi đối diện cô ta.
Tiêu Hiểu sửng sốt, cô còn chưa nói gì, vốn dĩ chính là sự thật mà.
“Hu hu hu, cô ức h.i.ế.p tôi, tôi phải mách với cha tôi…” Lý Tiểu Như cảm thấy đã chịu sự sỉ nhục thể chấp nhận, không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nên khóc thành tiếng, bụm mặt chạy đi.
Tất cả mọi người trong văn phòng lặng lẽ nhìn Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu ơ một tiếng: “Sao cô ấy lại khóc vậy?”
Mọi người: “…” Cô thật sự không biết sao, có thể khiến cô con gái ngang ngược của chủ nhiệm khóc cũng là bản lĩnh lớn.
Tiêu Hiểu thật sự không định làm gì Lý Tiểu Như, mấy hành động nhỏ nhặt của cô ta, Tiêu Hiểu cũng không để tâm, chỉ là cảm thấy cô ta đã làm sai nên bảo cô ta xin lỗi, tuy rằng xin lỗi trước mặt người trong xưởng quả thật có hơi mất mặt, nhưng đã làm sai thì nên xin lỗi, nếu không phải nể Lý Tiểu Như còn trẻ, cô cũng không định bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy!
Lý Tiểu Như đi rồi, Tiêu Hiểu nhún vai ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Cô không phụ trách chuyện cụ thể, chỉ là quản lý máy móc, cho nên ngồi ở đây cũng không sao, cũng may cô có đem sách theo, lúc những người khác bận rộn, cô tự mình vui vẻ tiếp tục đọc sách lịch sử.
Lý Tiểu Như chạy đi tìm cha cô ta để mách, lại bị cha cô ta khuyên quay lại, dù sao Tiêu Hiểu cũng là người do xưởng trưởng và phó xưởng trưởng tự mình đem quà mời đến xưởng làm việc, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là vậy, ông ta là chủ nhiệm, thay người khác thì cũng được, nhưng Tiêu Hiểu là quản lý máy móc, không phải việc người nào cũng có thể làm. Nếu Lý Tiểu Như đắc tội Tiêu Hiểu, xưởng trưởng vì máy móc, khẳng định sẽ không sợ đắc tội chủ nhiệm như ông ta.
Cha Lý Tiểu Như còn nhắc nhở Lý Tiểu Như, bảo cô ta ngoan ngoãn làm việc, tùy ý chạy ra văn phòng thì ra thể thống gì. Nếu không nghe lời thì sẽ thay bằng em họ của cô ta.
TBC
Lý Tiểu Như đành phải ấm ức mà quay lại văn phòng, lúc cô ta quay lại, Tiêu Hiểu đang vùi đầu đọc sách.
Trước khi vào, Lý Tiểu Như cho rằng Tiêu Hiểu nhất định sẽ thừa dịp này mà hung hăng sỉ nhục cô ta, không ngờ mình đi vào rồi, Tiêu Hiểu đến đầu cũng không ngẩng lên.
Việc này còn khiến cô ta cảm thấy khó chịu hơn so với bị Tiêu Hiểu nhân cơ hội mỉa mai, nhìn đi, còn làm lơ cô ta.
Lý Tiểu Như lấy cuốn vở, hung hăng chọc chọc, sớm muộn cũng sẽ đuổi thôn phụ này ra văn phòng.
Đọc sách một lát, đa số người trong văn phòng muốn đến phân xưởng, Tiêu Hiểu đứng lên đi theo sau.
Lý Tiểu Như phụ trách ghi chép sản lượng, cô ta cũng phải đến phân xưởng, thấy Tiêu Hiểu đi theo thì tưởng rằng là cố ý nhằm vào mình nên lập tức thất thố hét lên: “Cô đi theo tôi làm gì!”
Cô ta vừa gào, những người khác đều nhìn về phía Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu ơ một tiếng, mi mắt cong cong nói: “Mấy lãnh đạo bảo tôi phụ trách máy móc mà, tôi phải đi xem chứ, nếu xảy ra vấn đề thì làm sao, suy cho cùng máy móc cũng quý giá như vậy.”
Lý Tiểu Như nghe thấy thì trong lòng nghẹn lại: “Biết sửa máy móc thì có gì giỏi!”
Tiêu Hiểu nhìn cô ta, nụ cười trên mặt không đổi, lời nói ra thì lại chọc tức người ta: “Biết sửa máy móc giỏi lắm đấy, không thì cô đi sửa thử xem?”
“Cô…” Lý Tiểu Như bị nghẹn không còn gì để nói.
Tiêu Hiểu vốn dĩ cũng không định so đo với Lý Tiểu Như, cô nàng này lại lần nữa trêu chọc cô. Cô là bảo bối của Vương Vệ, nếu Vương Vệ biết cô bị ấm ức không thể đáp trả, vậy còn không đau lòng mà nổi điên à.
Vì thế cô nhướng mày, giọng điệu thong thả, nói: “Nhưng đồng chí Lý này, việc ghi chép sản lượng của cô, tôi thấy người khác cũng có thể làm tốt lắm đó.”
“Phụt!” Không biết là ai cười thành tiếng rồi vội nhịn lại.
Dù sao thì, người ỷ vào cha mình là chủ nhiệm xưởng nên không nể nang người nào ở văn phòng như Lý Tiểu Như, những người khác ngoài mặt không nói gì, khẳng định là đa số trong lòng đều không thích cô ta.
Thấy Lý Tiểu Như trước mặt Tiêu Hiểu thì câu nào câu nấy đều chịu thua, có người nhịn không được mà cười cũng không có gì lạ.